Chương 55

464 35 0
                                    

Chu Chí Hâm cũng không phải không để ý mấy lời mà Trần Duy Vũ nói. Cậu là một người rất mẫn cảm, chỉ cần nói về Lưu Diệu Văn, thì mặc kệ ai nói cậu cũng để ý.

Lúc ca hát trên sân khấu, trong lòng lại rối thành một đống bùi nhùi.

Nhưng dù loạn thế nào, thì trong lòng cậu cũng hiểu rõ, nếu tự dâng bản thân mình cho Lưu Diệu Văn đạp hư, thì đó là do mình ngu ngốc.

"Cho nên, ngày mai em có đến hay không?" Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm đi về phía này, thì trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Phảng phất như anh ngồi ở đây cả đêm nay, chỉ vì câu trả lời này thôi.

"Đến, anh cứ chờ." Chu Chí Hâm cũng là câu nệ, đặt đàn ghi-ta xuống bên cạnh, ngồi ở chỗ cách xa Lưu Diệu Văn nhất.

Gương mặt lãnh đạm xa cách giờ của cậu, cùng gương mặt nhiệt tình quấn quýt cứ như thể không phải cùng một người.

Dù thế nào thì Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy mình có chút phạm tiện, nếu thời gian có thể quay ngược, thì anh sẽ chấp nhận Chu Chí Hâm cứ giả vờ như thế cả đời. Thứ tình yêu gì đó, anh từ bỏ.

"Vậy thì tốt, tôi về." Thật giống như thật sự chỉ cần một câu trả lời.

Chu Chí Hâm ngồi im trên sô pha, nhìn theo bọn họ rời đi.

"Bọn họ đi rồi?" Trần Duy Vũ bận rộn xong, khi về thì chỉ thấy có một mình Chu Chí Hâm, anh ngồi xuống thở dài: "Bây giờ em đang mong muốn gì?"

"Hả?" Chu Chí Hâm mê mang, thoạt nhìn như không nghĩ gì hết.

"Không có gì, anh đi dọn dẹp bàn một chút." Trần Duy Vũ thu dọn ly rượu mà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn uống: "Chỉ là anh cảm thấy, hai người các em thật phiền não, ngày thường có từng nói chuyện nghiêm túc bao giờ chưa?"

Ví dụ như tâm sự sinh hoạt, tâm sự về cảm giác lẫn nhau hay gì ấy.

"Em không biết nên nói gì với anh ấy, anh Vũ, ngay từ đầu em đã rất thích anh ấy, nhưng lúc sau em lại phát hiện anh ấy cũng không phải mẫu người mà em mong muốn." Chu Chí Hâm ngồi thẳng, cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi: "Nếu không so đo là có yêu hay không, thì khi ở cùng anh ấy cũng không phải là chuyện gì đau khổ."

Một tháng ở chung nhà, cũng chưa từng có đau khổ.

Nếu không so đo giữa hai người có tình yêu hay không, mà chỉ hưởng thụ, thì thời gian ấy trôi qua sẽ rất nhẹ nhàng.

"Tự em quyết định đi." Nếu như là Trần Duy Vũ, anh sẽ thừa lúc còn trẻ mà đảo điên một phen, sau đó nên làm gì thì làm nấy.

Bất quá người có tính cách khác nhau sẽ có cách lựa chọn khác nhau, vô luận là loại nào, thì chỉ cần nó xuất phát tự nội tâm là tốt.

"Anh nói anh ấy muốn cưa em?"

"Đúng vậy." Nghĩ Chu Chí Hâm không tin, Trần Duy Vũ lại xoa tay: "Vậy thì hai ta đánh cuộc đi, chỉ cần một trăm đồng là được, em nhắn tin kêu cậu ấy rằng em muốn quay lại, nếu cậu ta từ chối thì anh đưa em một trăm đồng, nếu cậu ta đồng ý thì em đưa anh một trăm đồng."

[Văn Chu/Chuyển Ver] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ