Chương 63

368 33 0
                                    

"Tại sao không nói nữa?" Lưu Diệu Văn đợi không được tiếng trả lời của Chu Chí Hâm, nghĩ rằng cậu cọn chưa chịu nghe lời giải thích của mình, nên bổ sung thêm mà nói: "Chờ lần du lịch sau anh sẽ mang em theo."

Hoạt động gia đình như thế, vĩnh viễn không có cách nào mang Chu Chí Hâm theo.

"Sau đó thì sao?" Chu Chí Hâm hỏi lại anh: "Lưu Diệu Văn, bây giờ em đang rất khó chịu, cảm giác này thật xấu." Một người trước kia vốn rất độc lập, đột nhiên trở nên không giống chính mình, trở nên yếu ớt hơn lúc bình thường, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình đang ra vẻ

"Ừ." Lưu Diệu Văn không muốn cười, nhưng vì anh muốn không khí vui vẻ hơn chút, nên cười.

"Sao anh còn vui được thế, ngày thường em không thấy anh vui như vậy nha." Nghĩ đến ngày thường anh cứ như hũ nút, cả ngày cũng không thèm cười tiếng nào, Chu Chí Hâm liền giận sôi máu, nói: "Nếu không thì ngày mai em cũng đi ra ngoài một chút, đi với bạn cùng lớp."

Lưu Diệu Văn lập tức bác bỏ quyết định của cậu, nói: "Không được, chờ anh trở về rồi tính." Anh không muốn Chu Chí Hâm đi ra ngoài.

"Chờ anh về thì kỳ nghỉ đã kết thúc rồi." Chu Chí Hâm cũng không phải muốn đi, chẳng qua cậu chỉ nói vậy thôi, nghĩ cái này, nhưng không nhất thiết là phải làm theo.

"Ừ, chờ anh về rồi nói tiếp." Lưu Diệu Văn kiên trì lặp lại ý định của mình: "Lần sau anh đi cùng em, em muốn đi đâu cũng được."

Anh thật sự không hi vọng ngay lúc mình đi vắng Chu Chí Hâm lại đi với những người mà mình không quen biết.

Như vậy sẽ không nắm giữ được hành động của cậu, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hậu tri hậu giác Chu Chí Hâm mới phát hiện, hình như Lưu Diệu Văn đang dỗ người thì phải? Thật hiếm thấy nha.

Một người trước kia cả ngày không nói nổi một cậu, hôm nay thái độ lại tốt đến mức người ta khó tin được. Nhưng mà Chu Chí Hâm lại rất hưởng thụ, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn đang từ từ thay đổi, theo một chiều hướng tốt.

"Vậy em sẽ không đi, chờ anh về rồi nói sau."

"Được." Lưu Diệu Văn ở khách sạn cầm lòng không được mà thở dài một hơi, quan tâm còn hơn mức bình thường: "Ăn cơm chiều chưa?"

"Còn chưa ăn." Tiếng nói bâng quơ của Chu Chí Hâm truyền từ trong điện thoại ra lại khiến Lưu Diệu Văn nhíu mày, anh nói: "Mỗi ngày phải ăn đúng ba bữa."

"Chuyện này em cũng biết mà, thôi, bây giờ em đi gọi cơm." Chu Chí Hâm không muốn cãi nhau với anh, như vậy sẽ không vui vẻ gì: "Hôm nay nhớ anh đến phát hoảng." Chỉ có một mình, cho nên ngay cả cơm nước cũng không muốn ăn uống.

"Từ lúc nào yêu anh đến vậy thế."

"Không biết."

Câu trả lời hệt như đang đùa nhau khiến không khí giữa hai bên trở nên tự nhiên hơn. Bởi vì vẫn luôn như vậy, một là cả hai đều rụt rè không nói, hai là nói toạc đến mức không để ý gì luôn.

Chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện thật tốt với nhau, ví dụ như mấy câu "tôi muốn ở cùng anh/em cả đời" hay gì đó.

[Văn Chu/Chuyển Ver] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ