Chương 48

352 37 4
                                    

Cậu chọc giận anh ta lúc nào thế? Chu Chí Hâm không rõ ràng lắm, cậu hồi âm tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: "Không phải anh nói tính tình của anh ta tốt lắm sao?"

"Có lẽ cậu ta yêu cầu về người yêu cao hơn á?"

Chu Chí Hâm nghĩ nghĩ, đấy không phải là phân biệt đối xử hả? Hà tất nói đến hàm súc như vậy chứ, cậu cười, loay hoay ngón tay gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường: "Em rời giường, đói bụng nên xuống lầu ăn sáng nhé."

"Đi đi." Sư phụ Đại Vĩ Dật Nghiêm quá đáng tin, hỏi là đáp ngay.

Chu Chí Hâm đứng lên rửa mặt xong, theo thói quen thường ngày mà đi giặt quần áo, xuống mới thấy bộ quần áo hôm qua của Lưu Diệu Văn cũng chưa giặt. Cậu thuận tay lấy lại đây, vươn tay sờ sờ vào, cái này phải giặt tay mới được.

Mở máy giặt, muốn đem chiếc sơ mi của Lưu Diệu Văn ném vào máy, nhưng bất giác lại hơi do dự.

Quả thật Chu Chí Hâm muốn hạ thấp mình một chút, tục khí một chút, khiến cho Lưu Diệu Văn chán ghét chính mình, nhưng chiếc sơ mi này hình như có ý nghĩa đặc biệt nào đó với anh cậu cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là không thể tùy tiện làm hư nó được.

"Em đang làm gì thế?" Lưu Diệu Văn đứng trước cửa, nhìn thấy cậu cầm chiếc sơ mi của mình, nhất thời ánh mắt lạnh lùng, bước tới giật lại chiếc áo trên tay cậu: "Cái này không thể giặt bằng máy."

"A?" Chu Chí Hâm không hiểu nổi: "Tại sao lại không thể?"

"Vật liệu khác biệt." Lưu Diệu Văn giải thích, ném trở về sọt, đợi tí nữa tự mình giặt giũ.

"A, em không biết rõ, xin lỗi." Chu Chí Hâm tùy hứng nói, sau đó mang quần áo của mình ném vào máy giặt.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn chuẩn bị giặt áo, cậu đi đến cửa phòng tắm: "Em xuống ăn chút điểm tâm, anh có muốn ăn hay không để em mua thêm một phần?"

"Không cần." Lưu Diệu Văn cũng không quay đầu lại.

"Vậy được." Chu Chí Hâm đi được hai bước, lại ngược trở về: "Đưa em cái chìa khóa, không thì khó đi lại lắm."

"Trên tủ giày."

Chu Chí Hâm tìm được chìa khóa, tự mình bước ra cửa.

Ăn xong bữa sáng lại nhìn đồng hồ, cậu gửi cho Lưu Diệu Văn một tin ngắn: "Em ngồi xe bus đi học." Cậu không biết sáng nay Lưu Diệu Văn có tiết hay không, tự đi đến trường chỉ là một lý do để thử xem Lưu Diệu Văn còn có thể liên lạc lại không.

Kết quả là anh không hồi âm lại, đến mãi giữa trưa Chu Chí Hâm cũng chẳng thấy tin nhắn nào.

Tan tiết chiều, Chu Chí Hâm gửi cho anh một chuỗi địa chỉ, nói mình nhìn trúng thứ này, muốn anh mua cho cậu.

"Không phải mỗi tháng anh nên cho em tiền tiêu vặt sao."

"Bao nhiêu?" Lưu Diệu Văn biến mất cả ngày rốt cục cũng hồi âm.

"Năm vạn?" Chu Chí Hâm cảm thấy mình nói hơi ít, năm vạn không là gì, hẳn nên báo mười vạn mới đúng.

"Tài khoản."

[Văn Chu/Chuyển Ver] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ