Chương 37

541 51 7
                                    

Xuống xe thì trời cũng nắng gắt rồi, Chu Chí Hâm đội nắng đến choáng váng mặt mày. Cậu cân nhắc đứng ngoài cửa trường một chốc, tham gia tiết trưa, hay về nhà ngủ bù đây.

Nghĩ một hồi, Chu Chí Hâm vẫn trưng bộ mặt khó chịu vào lớp.

"Anh Vũ."

"Tôi còn tưởng em biến mất rồi chứ."

Giờ này Chu Chí Hâm mới hết tiết chiều, cậu vội vàng thay bộ quần áo mà người kia đưa cho ra, đổi trở về quần áo của mình.

Không biết vì cái gì mà trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cả ngày hôm nay mặc quần áo của Lưu Diệu Văn, ngửi cái mùi như có như không trên đó luôn cảm giác đó là mùi hương của anh, Chu Chí Hâm cũng nhanh mà bị bức điên rồi, bởi vì phát sinh loại quan hệ đó với người kia, nên đôi lúc trong đầu lại truyền tới mấy cảnh phim tình yêu này nọ.

"Miệng sao vậy?" Trần Duy Vũ ngẩng đầu nhìn thấy cậu, bị ngược sáng nên không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy một chút ái muội trên khóe môi, đó là dấu vết chỉ có ở những thanh niên mới "chơi" xong mới có.

Anh cảm giác những lời này của mình chỉ là hỏi không thôi.

Quả nhiên, Chu Chí Hâm lấy tay sờ lên, nở nụ cười kèm lúm đồng tiền với anh: "Có cái gì sao?"

Có lẽ do cậu không hiểu rõ lắm, cho nên mới có thể lộ ra ánh mặt vô tội đến thế.

Trần Duy Vũ rất tin tưởng cậu, cầm đàn ghi-ta đưa qua cho cậu luyện, dạy cậu hát bài mới.

"Hôm nay hát một bài tình ca, đừng có hát mấy bài bình bình đạm đạm đó hoài."

Bài hát mà Chu Chí Hâm chọn trước kia, trong mắt Trần Duy Vũ chính là những bài bình đạm, một chút tình cảm cũng không có.

"Bài tình ca gì?"

"Tình ca Đào thị, biết hát mấy bài ha?"

"Được."

Ca sĩ này giờ đang đứng đầu, những người trẻ bây giờ cũng đều thích nghe, Chu Chí Hâm cũng biết mấy bài.

Trần Duy Vũ đàn cho cậu cũng không hải là bí mật, cái này... Chu Chí Hâm đúng thật biết hát, nhưng mà lại không biết đàn.

"Thanh âm của em không đúng lắm."

Khi cậu mở miệng hát, Trần Duy Vũ đã nói, cảm giác như tiếng hát của Chu Chí Hâm không thanh như cũ, mà hơi chút khàn khàn.

"Khụ khụ khụ..." Tiếng ca ngừng lại, Chu Chí Hâm cũng không thể nói cho anh việc điên cuồng mà tối hôm qua mình làm sẽ làm giọng mình trở nên khàn hơn. Còn mang cảm xúc kia ra mà hát nữa, quả thực đúng là tự ngược àm.

"Vì sao lại không hát?"

"Tâm trạng hôm nay của em không được tốt lắm."

Trần Duy Vũ ghé mắt, muốn nói bạn trẻ à, bộ em còn tâm sự gì nữa hả?

"Vậy anh mời em đi uống."

"Quán bar hả?"

"Cốt Lết Đương."

[Văn Chu/Chuyển Ver] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ