Chap 5a

52 8 0
                                    

Sougo cảm thấy mệt mỏi…
… vì suốt ngày bị một con nhóc mặc đồ Trung Hoa với mái đầu đỏ tò tò đi theo phá đám.

Hễ anh vừa ngả lưng ra ghế ngoài công viên và đeo bịt mắt lên chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ cao cả đi ngủ của mình thì ngay lập tức con nhóc đó sẽ tới giật bịt mắt và gọi anh bằng cái khỉ gì đó Chihuahua. Ủa, anh đây giống loài chó đó chỗ nào?

Hễ anh ngồi ăn dango thì sẽ có một con nhóc búi hai cục há cảo đứng đó nhìn chảy nước dãi lòng thòng. “Thấy mà gớm!”- nội tâm Sougo nhận xét. Cuối cùng thì anh phải cho nó ngồi ăn chung luôn vì đuổi mãi không đi và người qua đường lại nói anh là “dòng cái thứ cảnh sát vô cảm bỏ mặc trẻ em đói khát mà không giúp”. Nhưng mà con nhỏ này ăn có phải ít đâu? Nó nốc một lần hai xiên một lúc, thậm chí có lúc là 3 xiên! Chỉ trong chốc lát đĩa dango của anh đã sạch bóc! Vừa ăn nó vừa kể lể cái gì mà ngày xưa hai đứa vẫn hay ngồi đây ăn, tất nhiên anh là người trả tiền. Rồi nào là anh luôn cố hãm hại nó bằng cách lén xịt một đống tương ớt lên lúc nó không để ý. Sougo chả hiểu nổi câu chuyện mà con nhỏ này luôn mồm luyên thuyên, đã vậy còn suốt ngày aru aru đến nhức cả đầu.

Lắm lúc, con nhỏ đầu đỏ đó còn tự dưng xuất hiện rồi khiêu chiến với Sougo nữa. Khi không nhào tới kiếm chuyện rồi lao vào đánh người khác trong khi anh đã bơ nó đi rất nhiều lần.

Tự dưng đang yên đang lành bỗng đâu xuất hiện cái đuôi bám miết theo anh, đuổi mãi cũng chẳng đi!

-----------------------------------------------

- Con nhóc phiền phức!
- Đi chỗ khác chơi đi.
- Phiền quá đấy…

Đây là những câu nói Kagura luôn nhận được mỗi khi cố gắng tiếp cận Sougo.

“Đã là ngày thứ 20 kể từ khi mình bám theo cái tên Chihuahua này. Chết tiệt có vẻ như nó vẫn chưa chịu nhớ ra Kagura-sama của nó, à không, mình đang nói cái quái gì thế này arghhh!!! Sao tự dưng mình lại có suy nghĩ hồ đồ như vậy chứ, chắc ấm đầu mất rồi!”- hai má Kagura nóng bừng bừng giữa cái nắng mùa hè oi ả. Hiện cô đang ngồi vắt vẻo trên một cái cây ở ngoài công viên. 

“Cơ mà cứ như vậy thì chắc đến end truyện nó vẫn chưa nhớ ra mình là ai mất, đúng là Chihuahua ngu. Chắc là mình phải dùng biện pháp mạnh rồi đây. Oke chơi chiêu cuối lun! Ơ kìa, nó tới rồi! Hành động thôi!”

Sougo đang chầm chậm bước tới, hôm nay mặt anh cau có hơn thường ngày. Anh đang cảm thấy hết sức bực bội khi bị cấp trên aka Hijikata chỉ trích, trừ lương tháng này cái tội không hoàn thành công việc giấy tờ đúng hạn. Sougo quyết định tối nay sẽ bỏ thêm thuốc xổ vào lô mayone mới mua của tên cục phó hách dịch đó.

Khéo léo ẩn mình phía sau những tán lá, Kagura chăm chú quan sát và chờ thời cơ phục kích Sougo. Lần đầu tiên gặp nhau, họ đã đánh nhau tưng bừng và các chuỗi ngày về sau cũng vậy, cứ hễ đụng mặt là lao vào đánh nhưng nhờ vậy mà tâm tư đối phương cả hai đều rất thấu hiểu. Có lẽ ‘chiến đấu’ chính là sợi dây liên kết mối nhân duyên giữa hai người. Vậy thì kì này cô sẽ nhờ sợi dây đó giúp tên Sadist kia trở về bên cô.
Mục tiêu đã vào tầm ngắm, Kagura nhẹ nhàng tung người vào không trung như một cơn gió. Sau đó cô nắm chặt cán dù và đập thẳng xuống vào đầu con mồi.

- Đỡ này Sa…

Chưa kịp dứt câu, mái đầu vàng trước mặt cô đã biến mất. Và rồi ầm một phát, não vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kagura đã thấy mình nằm dài trên nền đất. Cô cảm thấy trên người mình có một sức nặng đang đè lên khiến cô không cựa quậy được. Và rồi khi kịp hiểu chuyện, Kagura thấy lưỡi kiếm sắc bén đang chỉa thằng vào cổ họng cô cùng với đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của loài thỏ đêm…

...

Kagura vẫn nằm đấy, chỉ mở đôi mắt thao láo nhìn gương mặt tràn ngập sát khí trước mắt. Cô bất ngờ đến mức không nói nên lời. Nhìn vào đôi mắt đỏ đó cô có thể hiểu được một điều rằng: hắn không đơn thuần là đe dọa mà hoàn toàn có thể giết chết cô ngay nếu muốn.

- Nếu còn đột ngột xuất hiện sau lưng ta một lần nữa thì đừng trách vì sao đầu lại lìa khỏi cổ- anh ghé sát tai cô nói.

Nói rồi Sougo đứng dậy rồi bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu, bỏ mặc Kagura nằm đấy chết lặng. Vết thương ngày trước bị đạn bắn cũng không nhằm nhò gì với vết thương lòng cô đang gánh chịu.

………………………………………………

Buổi tối hôm ấy, Kagura đi về Yorozuya với bộ dạng không thể nào chán nản hơn: quần áo dính đầy cát và bùn, tay chân trầy xước, mặt mũi lấm lem, đầu bù tóc rối, nhìn kĩ trong tóc cô còn dính vài cọng cỏ, vài cái lá nhỏ xíu. Hôm nay Gin-chan không có nhà, chắc lại trốn đi đánh pachinko hay nhậu nhẹt ở cái xó nào đó rồi. Kagura thở dài, Gin-chan không ở nhà lúc này lại hay. Nếu không chắc chắn anh sẽ la làng như sắp tận thế tới nơi và hỏi cô hàng trăm câu hỏi một lúc, thậm chí là mắng cô vì sao lại để quần áo tơi tả thế này, anh đào đâu ra tiền mua bộ mới nếu cô cứ làm rách mỗi lần đánh lộn với cái cậu Souichirou đó.

Cô bé lặng lẽ bước vào nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ dơ dáy ấy ra và thả mình vào bồn nước nóng. Cô nhắm mắt nhớ lại từng chi tiết sự việc đã diễn ra lúc chiều. Từng câu chữ, hơi thở và ánh mắt của Sougo đều khắc sâu trong tâm trí cô đến mức đau đớn. Cô tự hỏi vì sao Sougo gần như đã lấy lại được toàn bộ ký ức và đã nhớ ra tất cả mọi người, kể cả bà cụ bán dango, nhưng lại chừa mình cô ra? Chỉ duy nhất một mình cô? Mặc cho bao nhiêu nỗ lực của cô bám theo anh gần cả tháng trời nhưng anh vẫn không có chút kí ức nào về cô sao? Hay nói đúng hơn là vì anh không muốn nhớ? Phải chăng cô chính là mảnh ký ức trong đời mà Okita Sougo muốn quên đi và không bao giờ nhớ lại nữa?

Nghĩ tới đây, Kagura chợt hiểu ra mọi chuyện. Nếu người ta đã không muốn nhớ thì không nên ép buộc làm gì, điều này chỉ khiến mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi mà thôi… Cô cười nhẹ nhõm. Có lẽ việc lướt qua nhau trên đường, lâu lâu nán lại nhìn anh từ xa cũng không quá tệ. Ít ra thì vẫn còn có thể nhìn thấy anh…

- Xin lỗi Gorilla, xin lỗi Mayora, ta không thể thực hiện mong muốn của hai người rồi.

- Xin lỗi Sougo, em đành buông tay anh thôi- Kagura cười cay đắng- Em bỏ cuộc rồi!

[Okikagu] Người ta chỉ chết khi bị lãng quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ