Chap 2: Sufferance

59 5 0
                                    

Mở mắt dậy, Kagura thấy mình đã về lại Tiệm vạn năng, chính xác hơn là cô đang nằm trong cái tủ quần áo mà cô vẫn hay gọi nó là cái phòng ngủ của mình. Tuy nhiên cô vẫn mặc trên người bộ kimono của tối hôm qua. Điều đó chứng tỏ đêm qua không phải là mơ mà cô thực sự có ra điểm hẹn để đợi Sougo, nhưng cô thắc mắc là mình đã về nhà bằng cách nào vì cô không nhớ là mình có bỏ về giữa chừng. Và ai đã đắp chăn cho cô nhỉ? Kagura lảo đảo đi ra ngoài phòng khách trong tình trạng vẫn còn đang ngái ngủ, vừa bước ra đã thấy mái đầu vừa bạc vừa quắn ấy ngồi chễm trệ trên ghế như mọi ngày, nhưng có thể thấy là vẫn còn khá sớm so với mọi khi vì bình thường thì tên này vẫn còn say ke trong đống futon, và hôm nay Shinpachi vẫn chưa tới.
- Dậy rồi à Kagura? Tối qua mày đi đâu đấy?
- Không có gì aru.
Cô bé trả lời với vẻ buồn bã và chán chường hiếm thấy. Gin-san lặng lẽ quan sát cô em út trong nhà với đôi mắt cá chết đặc trưng của ảnh. “Quái lạ! Hôm qua thấy nó vẫn còn tưng tửng nhảy cà tưng khắp nhà như con điên cơ mà, thế mà hôm nay sao nhìn nó cứ như hết pin thế này?”
- Oi Kagura.
- Hả aru?
- Nếu đau bụng thì đi toilet đi nhá, nhịn không có tốt cho sức khỏe đâu, đặc biệt là thiếu nữ mới lớn như mày.
- Chết đi Gin-chan!- Kagura nhăn mặt cáu kỉnh, “đang buồn mà gặp cái tên ngốc này đúng là dễ điên thật!”- cơ mà em đã về nhà bằng cách nào vậy?
- Tối qua Zura đã cõng em về, hắn kể rằng đang đi thăm dò tình hình Edo thì thấy em nằm vật vờ ngay cầu. Chết tiệt nửa đêm kêu cửa ai mà dám ra chứ, lại còn “Gin…to…ki, Gin…to…ki ơiiiiii, mở cửa đi, lạnh quá” làm anh sợ muốn đầu thai luôn.
- Mất mặt quá đi Gin-chan, ra ngoài đừng nói chúng ta quen biết nha aru! Thế rồi cùng sao em vào được nhà?
- Con Eli nó phá cửa! Còn nguyên lỗ kia kìa!
Anh chỉ tay về phía cánh cửa. Dấu vết của Neo Armstrong Jet Armstrong Cannon vẫn còn in hằn trên đây, vâng 1 cái lỗ chà bá vẫn còn mùi khét! Rồi, lại tốn tiền sửa nhà nữa rồi đây, tên Zura kia đúng là báo hại mà anh mà.
- Khai thiệt đi tối qua em đi đâu mà ngủ bờ ngủ bụi thế hả? Lại còn ăn mặc diêm dúa như thế nữa…
Gin-san cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Kagura khiến cô bé bối rối. Có đánh chết cô cũng không khai rằng cô và tên sadist kia hẹn nhau rồi nó cho cô leo cây đứng đó chờ cả đêm, chờ đến mức ngủ gật thế này. Nhưng cái tên đầu quắn này cứ không ngừng dò xét từ đầu đến chân thế này khiến cô căng thẳng vãi nồi ra.
- Đừng nói với anh là mày ăn mặc thế này nửa đêm ra hẹn trai đấy nhá! Bộ dạng này giống bị cho leo cây lắm à!
“Chết tiệt chết tiệt miệng tên này ăn gì sao mà linh dữ vậy? Bình thường ảnh ngu lắm mà??”- mồ hôi bắt đầu chảy nhễ nhại trên trán Kagura
-  Nè em mà có bạn trai là ông hói với thằng anh em sẽ giết anh đó!! Nên là…
Đột nhiên 1 cuộc gọi ngắt ngang lời anh.
- Vâng Tiệm vạn năng xin nghe đây!
Kagura thở phào nhẹ nhõm vì cú điện thoại đó vừa cứu cô 1 bàn thua trông thấy. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu…
- Kagura…- Gin-san bỗng trở nên nghiêm túc khác thường- thay đồ đi bệnh viện ngay với anh!
…………………………..
Trên đường chạy tới bệnh viện, Kagura cảm thấy như điên loạn.
“Không, không…”
“Không thể nào!”
“Không thể nào như vậy được! chắc chắn là như thế!”
Mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu Kagura. Phải chăng đó chính là lí do hắn đã bỏ lỡ cuộc hẹn đêm qua với cô? Phải chăng đó là lí do cả đêm qua cô luôn cảm thấy bất an trong lòng, một nỗi bất an không tên gọi.
Nhưng ông trời lại một lần nữa phụ lòng cô gái bé nhỏ này. Khi mở cửa bước vào, cô thấy Sougo nằm đó, nằm yên bất động trên giường bệnh trắng toát, xung quanh bao nhiêu là dây nhợ bao bọc lấy anh. Sougo vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu, cơ thể bị chấn thương trầm trọng đặc biệt là ở phần đầu. Chỉ nhìn thôi cũng đã có thể cảm nhận được sự đau đớn thể xác mà anh đã phải trải qua. Kagura bàng hoàng bước lại gần, cô run rẩy trước hiện thực khủng khiếp cô đang đối diện. “Đây là lí do mày đã không đến sao?”
Người ta nói nỗi đau có 5 giai đoạn. Và Kagura đã bước vào giai đoạn đầu tiên có tên là chối bỏ. Thật khó để tin rằng chúng ta đã mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình, đặc biệt là khi vài ngày hôm trước chúng ta vẫn còn trò chuyện với nhau. Đúng vậy, cách đây vài hôm họ vẫn còn ngồi dưới hàng cây xanh mát nơi công viên mơ mộng về 1 đêm hẹn chỉ 2 người họ, thế mà giờ đây một người đã ngã xuống bỏ dang dở lời hứa ấy. Làm sao mà cô có thể chấp nhận ngay thực tại tàn khốc này?
- Tình hình của cậu Souichirou sao rồi?
- Tạm thời giữ được cái mạng nhưng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại… hoặc có tỉnh lại hay không?- Hijikata thở dài, bản thân anh cũng băng bó khắp người thảm chẳng kém gì nhưng ít ra vẫn còn giữ được cái đầu tỉnh táo, gần đó là Kondo-san cũng bị gãy 1 bên chân trái và 1 vết chém chí mạng hằn sâu trên mặt và hàng chục anh em khác đã bỏ mạng nơi chiến trường. Tổn thất trong nhiệm vụ lần này của Shinsengumi thực sự quá lớn…
- Ngươi nói vậy nghĩa là…
- Có thể… cậu ta sẽ sống 1 cuộc sống thực vật… suốt phần đời còn lại…- Hijikata nghẹn ngào, lúc này đôi mắt anh đã ừng ực nước, chỉ cần khẽ chớp mắt 1 cái là chúng sẽ thi nhau đổ xuống như thác. Hiếm khi nào cục phó ác quỷ lại thể hiện ra sự yếu đuối vốn dĩ đã chôn chặt trong mình như vậy.
- Gin-chan đây là sadist giả đúng không aru? A hay là hắn đang giả chết để dụ em chứ gì? Giống cái hồi em cũng giả chết để thử lòng 2 anh đó thôi- Kagura bắt đầu cười, cô cười 1 nụ cười gắng gượng đến đau lòng. Từ chối chính là nỗ lực giả vờ tin rằng sự mất mát không tồn tại, là sự trốn tránh hèn nhát- Oi dậy đi tên kia! Mày định nằm đó đến bao giờ hả, bà đây đã biết hết chiêu của mày rồi, giả vờ vô ích thôi! Dậy đi đừng có nhây nữa aru!
Kagura dùng tay vỗ vỗ vào má Sougo. Không có bất kì phản ứng nào cả. Lúc này, 2 chân của cô bé không còn trụ nổi nữa, cả người cô đổ rập xuống. Rất may Shinpachi ở ngay cạnh bên và kịp thời đỡ cô bé lại.
- Kagura-chan em bình tĩnh lại đi- dù miệng nói là thế nhưng cậu mắt kính cũng nước mắt nước mũi tèm lem cả rồi.
- Shinpachi, đỡ Kagura ra ghế ngồi đi.
Ngồi trên ghế, Kagura gần như trở thành 1 cái xác vô hồn. “Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy? Thà rằng mày không đến là do mày ngủ quên ở cái xó chết tiệt nào đó với cái mặt nạ chết tiệt đó, và rồi tao sẽ tẩn mày 1 trận ngay sáng hôm sau khi gặp mày ở hàng dango. Hoặc do mày thấy hẹn hò với tao quá nhàm chán nên đã…”, Kagura khóc nấc lên. Shinpachi và Otae ở ngay bên cạnh không ngừng vỗ về an ủi cô bé, nhưng chính họ cũng đang khóc sưng cả mắt. Cả bầu không khí đau buồn bao trùm lấy phòng bệnh.
---------------------------------------------------
Đột nhiên có cái gì đó bay tới xà ngay vào người Kondo đè anh ngã xuống sàn. Mái tóc đỏ!
Giai đoạn thứ 2, giận dữ.
- Nhà ngươi đã ở đâu khi hắn cần ngươi giúp? – Kagura gầm gừ, một giọng nói trầm và sắc lạnh của một tên sát nhân yato chứ không còn là giọng nói trong trẻo đáng yêu của cô bé China ở tiệm vạn năng của mọi ngày.
- Kagura-chan em bình tĩnh lại đi!- cả 3 người Gin-san, Otae và Shinpachi nhanh chóng nhào tới giữ cô bé lại.
- NÓI MAU TÊN KHỐN!! NGƯƠI ĐÃ Ở ĐÂU? TẠI SAO KHÔNG CỨU HẮN?? TẠI SAO…
Kagura không ngừng giãy giụa để thoát ra thì đột nhiên một bàn tay giơ lên và giáng xuống mặt cô 1 cái tát trời giáng.
- Thôi ngay cái sự trẻ con của ngươi đi, hôm nay ta đã đủ phiền não rồi!- Hijikata lạnh lùng nói- tại sao ngươi không nghĩ đến còn bao nhiêu anh em của bọn ta đã ngã xuống nơi chiến trường lạnh lẽo kia? Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là đau khổ, bất hạnh thôi sao? Gia đình những người đó sẽ thế nào khi biết rằng con họ, chồng họ, người anh của họ đã một đi không trở lại. Một khi đã bước chân vào Shinsengumi là đã chấp nhận mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Hijikata cứng cỏi cũng đã rơi lệ.
- Đúng vậy, bất cứ lúc nào…
Nghe vậy, Kagura không nói gì thêm cũng chẳng thèm phản kháng nữa. Cô bé im lặng để Gin-san và mọi người đỡ lại ghế ngồi một lần nữa…
----------------------------------------------------------

[Okikagu] Người ta chỉ chết khi bị lãng quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ