Bonus

42 5 0
                                    

- Tao nhớ có đứa nói khi nào tao tỉnh dậy sẽ gả cho tao.

Sougo vừa nói vừa liếc mắt qua Kagura. Câu nói của anh tuy nhỏ nhẹ, tình cảm nhưng chắc nịch, đâu đó còn thoang thoảng mùi vị của sát khí. Kagura, người lúc nãy vẫn còn đang vô tư chỉnh lại 2 búi tóc của mình, chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng.

“Chết rồi, chết rồi. Hình như mình có nói như vậy thật! Nhưng mà khi ấy mình chỉ nói bừa cho vui thôi chứ đâu có ý như vậy. Vả lại, chẳng phải lúc đó nó đang bị mất trí nhớ sao? Rồi mắc gì cái gì cũng quên hết nhưng lại cho nó nhớ đúng câu đó vậy hả bà tác giả?! BÀ CÒN MIẾNG LƯƠNG TÂM NÀO KHOONGGGGG?!!”

- Làm… làm… làm gì có aru! Chắc là mày đập đầu mạnh quá nên bị ngu luôn rồi, thành ra bị hoang tưởng nặng…

Nói rồi Kagura khẽ liếc nhẹ về phía Sougo để xem xét tình hình.

“Cái mặt hắn chả có miếng nào là tin lời mình nói cả! Cứ cân cân cái mặt lên trông ghét chết đi được!!”

“Tình hình bây giờ thực sự đang rất là… tình hình! Phải làm cách nào để thoát ra khỏi tình huống này đây?? Nghĩ đi Kagura, nghĩ đi! Thường ngày mày thông minh lắm mà!”

- Hay để tao đập mày thêm cái nữa để…

- Tự đập vào đầu mình đi con lợn chết tiệt này! Mày khỏi chối vô ích, tao nhớ rất rõ lời nói ngày hôm đó của mày.

Cái tên này lại bắt đầu nổi máu S, Okita Sougo rất thích cảm giác vờn con mồi mình vừa bắt được. Sougo nở một nụ cười gian tà, đôi mắt đỏ của anh long lên một vài tia sáng.

- Từng câu, từng chữ một – anh cúi xuống thì thầm vào tai Kagura.

Kagura lập tức lùi về phía sau vài bước, không quên dùng hai tay che hai tai lại. Mặt cô nàng bây giờ đỏ không thua gì trái cà chua chín mọng, vệt đỏ kéo dài đến tận mang tai.

- Tại… tại sao... - cô lắp bắp – TẠI SAO BAO NHIÊU CÁI MÀY KHÔNG NHỚ MÀ CÁI NÀY MÀY NHỚ KĨ THẾ HẢ???

- Đương nhiên rồi, cái gì có lợi cho tao tao phải nhớ thật kĩ chứ! – Sougo tiến lại gần và nắm chặt cổ tay Kagura – Cưới thôi nào, Okita Kagura.

- KHÔNG!! TAO CÒN TRẺ, TAO MUỐN ĐI CHƠI! KHÔNG LẤY CHỒNG ĐÂU MÀ!!!

Chạy đâu cho thoát hả Gura-san. Ai bảo em vạ miệng nói bừa làm chi rồi hại cái thân. Thôi thì rút kinh nghiệm lần sau, à mà làm gì còn lần sau nhỉ? Thôi, chuẩn bị làm phu nhân Okita đi nhé, Gin-chan ở nhà cứ để chị lo!

End.

📢 THÔNG BÁO
Xin chào, mình là Rien. Vậy là lại thêm một chiếc fic đi đến hồi kết, cám ơn các bạn đã luôn iu thương và theo dõi các câu chuyện của mình. “Người ta chỉ chết khi bị lãng quên” là fic thứ 3 và tính tới giờ cũng là fic dài nhất, viết lâu nhất của mình do trong lúc viết mình gặp khá nhiều trở ngại, cũng như từng có lúc mình đã định drop ngang nó (tầm chương 3 gì ấy) nhưng thật vui khi cuối cùng cũng đã hoàn thành!

Sau fic này mình sẽ off viết dài hạn (tầm nửa năm hoặc hơn) để tập trung vào việc học của mình. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc lâu lâu ngoi lên update 1 chương hay nghỉ hẳn thì cuối cùng mình quyết định là nghỉ hẳn cho đến khi mình hoàn thành xong công việc của mình. Cám ơn các bạn đã đọc đến đây, see you later 💕

[Okikagu] Người ta chỉ chết khi bị lãng quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ