Chap 3: Awake

48 7 0
                                    

Kagura thấy mình tỉnh dậy giữa chiến trường xa lạ, nơi mà mùi tanh nồng của máu đã hòa vào không khí lẫn với mùi axit của mưa. Xung quanh cô là 1 đống hỗn độn, pha trộn giữa xác người và vũ khí nằm ngổn ngang khắp nơi. Trong cơn hoang mang tột độ đột nhiên cô nhìn thấy 1 bóng hình rất đỗi quen thuộc và cũng rất đỗi thân thương: 1 cậu thanh niên tóc màu vàng cứt! Như tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối, Kagura bật dậy chạy về hướng cậu thanh niên đó đang đứng. Đột nhiên, cậu ngã thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Máu cứ thế tuông ra, hòa vào vũng nước mưa lớn bên dưới. Sougo nằm đó bất động, tuy vậy tay anh vẫn nắm chặt thanh kiếm. Kagura có cảm giác con đường dẫn tới Sougo cứ như càng lúc càng dài ra bất tận, cô càng chạy đến thì Sougo càng dời ra xa hơn, cô bé chạy mãi vẫn không thể nào đến bên anh, cố gắng đưa tay ra thật xa vẫn không thể nào chạm vào anh. Kagura đã nghe thấy Sougo yếu ớt thì thào 3 tiếng “Ka… gu… ra” trước khi anh nhắm mắt.
- KHÔNG!!!
Cô mở to mắt bừng tỉnh, nhìn xung quanh cô thấy mình đang nằm trong góc tủ chật chội ở tiệm vạn năng nơi mà cô vẫn luôn gọi nó là phòng ngủ. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nước mắt cô chảy đến ướt cả gối. Kagura co người ngồi dựa vào vách tủ thở dài. “Thì ra là mơ”. Nhưng điều đó chả làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn tí nào.
Gintoki cũng đang trải qua 1 đêm khó ngủ. Anh nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Thật lòng mà nói anh cũng rất quý cái cậu Souichirou-kun này, (hay Souta-kun nhỉ? chẳng nhớ tên nữa!) vì cậu này mỗi khi ghé nhà đều mua tí bánh tí sữa dâu cho anh và anh cũng thích nói chuyện với cậu trai này. Điều khiến Gin-san vô cùng ngạc nhiên nữa chính là anh không ngờ  từ lúc nào mà mối quan hệ giữa con nhóc nhà anh và em út nhà Shinsengumi đã tiến triển đến mức này. Trước đây cứ hễ đụng mặt là chúng nó ngay lập tức bay vào đấm nhau xịt cứt, sau bao lần anh với tên nghiện nicotine cố gắng ra khuyên ngăn không được lại còn ăn luôn mấy đấm oan mạng thì cuối cùng phải kệ tía chúng nó đánh nhau mệt nghỉ rồi thôi chứ ai mà ngăn cho nổi. Thế mà giờ đây con bé Kagura lại vì đối thủ của mình khóc thương tâm đến như vậy khiến cho anh và cậu mắt kính nhìn thấy mà xót cả ruột gan. Đột nhiên có tiếng mở cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của Gin-san.
- Sao đấy Kagura?- Nếu là bình thường chắc chắn Gin-san sẽ la làng vì sợ ma nhưng hôm nay anh thừa biết người mở cửa là ai.
- Em không ngủ được aru. Em có thể nằm cạnh anh không Gin-chan?
- Chậc, em có còn là con nít nữa đâu! Nhưng mà… thôi được rồi, mang futon qua đây đi.
Gin-san đã biết trước thể nào đêm nay con bé cũng không ngủ được và sẽ qua đây tìm anh. Ban đầu anh đã định từ chối vì giờ đây Kagura đã không còn là con nhóc 14 tuổi khi họ mới gặp nhau nữa rồi mà cô bé đã phát triển thành một thiếu nữ xinh đẹp (tất nhiên với anh thì dù Kagura có lớn thế nào cô bé vẫn là đứa em gái bé bỏng trong nhà), nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô anh đã không đành lòng.
……………………………………..
- Kagura này, cái cậu Souichirou-kun ấy…
- Là Sougo aru.
- Ừ ừ sao cũng được- Gin-san nhanh chóng phớt lờ để chữa quê- … cậu ta mạnh mẽ lắm đấy nhá! Em biết không, chỉ cần còn chút tia hi vọng, cậu ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ những thứ cậu ta yêu thương. Cái tên đó không phải dạng người chịu khuất phục trước hoàn cảnh đâu… Xét cho cùng thì nó cũng nổi danh là hoàng tử của hành tinh S còn gì!
Nghe tới đây, Kagura bỗng bật cười vì 6 chữ “hoàng tử của hành tinh S”. Phải rồi ha, chính cô cũng toàn gọi hắn là sadist không chứ đâu.
- Nên là Kagura à, đừng lo, cậu ta sẽ sớm tỉnh dậy và đánh lộn với em thôi, và rồi 2 đứa bây lại tiếp tục phá làng phá xóm, tên nghiện nicotine kia lại phải rút ngân sách Tân Đảng để đền bù thiệt hại của do tụi bây gây ra…- Gin-san hít 1 hơi thật sâu rồi nói rõ to- miễn là chúng ta, đặc biệt là em, chịu đặt niềm tin nơi cậu ấy.
- Ưm! Em hiểu rồi Gin-chan!- Kagura dần trở lại vẻ vui tươi hằng ngày của cô bé. Rõ ràng là những câu nói từ kẻ chuyên quỵt tiền lương nhân viên, tiền nhà để đi chơi Pachinko đã gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng cô bé và tiếp thêm niềm tin cho quãng đường gian nan phía trước.
- Tốt!- Gin-san dịu dàng xoa đầu cô bé- Còn giờ thì im đi cho anh mày ngủ!
--------------------------------------------
Nghe lời Gin-san, Kagura quyết định sẽ đến thăm Sougo mỗi ngày để anh không cảm thấy cô đơn, chờ ngày anh tỉnh dậy cô sẽ đấm cho anh vài cái tội khiến mọi người phải lo lắng. Có hôm cô kể anh nghe về 1 ngày đi làm của Yorozuya, có hôm cô phàn nàn với anh về việc Gin-chan vẫn chưa chịu trả lương và người ảnh toàn là mùi người già với mùi sữa dâu. Kagura còn lén đem cái đống Jump trong tủ mà Gin-chan quý như vàng đến đọc cho Sougo nghe, Sougo có nghe được không thì chưa biết còn Shinsengumi thì phải thay nhau nghe cô đọc truyện mà chả hiểu cô đang đọc cái mô tê gì với các hiệu ứng âm thanh binh binh bốp bốp, lời thoại lẫn lộn với tiếng aru aru.

- Nè Sadist, ăn chuối không? Tao cho mày một trái nè aru.
- Mày không tỉnh dậy là tao ăn hết chỗ kem này ráng chịu đấy nhá!
- Há miệng ra tao đổ cho miếng sữa dâu nè, tao mới chôm được cả lốc của Gin-chan đó aru!
- Trời ơi không được đâu China-san, coi chừng sặc chết đội trưởng đó!- Yamazaki la oai oái.
- Oi Sadist, nhìn tao lộn mèo nè aru!
- Oi oi dừng lại con nhóc này, ở đây là phòng bệnh chứ không phải rạp xiếc đâu!!- Hijikata ném luôn chai mayone trên tay và bay tới giữ cô bé lại cùng với Gorilla, à nhầm cục trưởng Kondo-san. Các bác sĩ và bệnh nhân nhận xét rằng phòng bệnh 201 này lúc nào cũng nhộn nhịp cả, không biết họ áp dụng phương pháp trị liệu đặc biệt gì hay đang có tiết mục gì ở trỏng nữa?
Và cứ như thế, đều đặn mỗi ngày, Kagura đều xách theo thứ gì đó đến bệnh viện “làm phiền” Sougo, cô bé kiên nhẫn ngồi trò chuyện với anh dù chả có 1 lời hồi đáp nào…
------------------------------------------
Như mọi ngày, hôm nay Kagura vẫn tiếp tục đến thăm Sougo và đem theo một ít hoa dại cô bé hái được cạnh bờ sông. Cô kéo chiếc ghế nhỏ đến sát bên giường Sougo và ngồi phịch xuống nó, đưa ngón tay chọt chọt lên má anh.
- Nè mày là Chihuahua hay con heo mà ngủ dữ vậy aru? Hôm nay đã là ngày thứ 14 rồi đó… sao mày vẫn chưa chịu tỉnh dậy hảaaaa?
Như mọi khi, vẫn chẳng có 1 lời nói nào đáp lại cô cả.
- Dậy đi Sadist, dậy chơi với tao đi…- cô lay nhẹ tay Sougo. Sau đó, Kagura hít 1 hơi thật sâu như để chuẩn bị tung ra chiêu cuối.
- Dậy đi mà! Mày mà tỉnh dậy tao hứa sẽ gả cho mày ngay lập tức luôn aru- đột nhiên mí mắt cô trĩu xuống, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay, cô bục mặt xuống giường tựa trán lên tay của Sougo- tao hứa đó, vậy nên hãy dậy đi aru…
Sau đó cô ngủ quên luôn cả giờ cơm trưa…
Trong lúc ngủ Kagura cảm thấy cứ có người không ngừng lay đầu cô, cô còn nghe loáng thoáng tiếng lảm nhảm cô này cô kia gì đó. Chết tiệt, tên nào mà phiền dữ vậy?
- Im đi, nhà này không có mua báo đâu aru!- Kagura cọc cằn trả lời, 2 mắt vẫn nhắm nghiền lại.
- Cái con lợn chết tiệt này, ngủ chảy nước miếng lên hết tay người ta rồi!!!
Nghe vậy, Kagura ngay lập tức ngồi bật dậy. 1 đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn thẳng vào mắt cô. Okita Sougo, đội trưởng đội 1 Shinsengumi đã tỉnh dậy!

[Okikagu] Người ta chỉ chết khi bị lãng quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ