Chap 7 (final): Chú ý lượng đường!

71 6 0
                                    

‼️ NOTE:
▫️ Part này được lấy cảm hứng từ 1 chap truyện trong Hana yori dango, nói đúng hơn chính là nguồn cảm hứng cho cả fic này (tui viết nháp part cuối trước cả những part kia trừ part 1)
▫️Con suối trong truyện chính là cái hồ bơi sau núi mà Koro sensei dắt cả lớp 3E đi bơi trong Lớp học ám sát (nay mấy anh chị lạc qa tới vũ trụ AC =))) ), bạn nào chưa biết nó trông ra sao thì xem AC tập 14 nhá! Khúc cuối parody phim gì thì chắc ai đọc cũng biết rồi he.
▫️Câu chuyện Sougo mất trí nhớ diễn ra trong đúng 69 ngày kể cả hôm nay (này là hoàn toàn trùng hợp k hề nằm trong ý định của tui, bấm máy tính ra mà giật mình)
-----------------------------------------------------------------

Kagura đang thả mình giữa hồ nước trong veo. Đây là một trong những điểm đến yêu thích của cô ngoại trừ hàng dango, hàng sukonbu, tiệm ramen và tất thảy các hàng quán bán thức ăn ở Edo này. Kagura luôn thích cảm giác được tự do bơi lội ngoài trời nhưng làn da nhạy cảm của người Yato đối với ánh nắng ở trái đất khiến cô khó lòng thực hiện niềm vui đó.

Nhưng tại nơi đây các tán lá khá dày đặc, chúng dang tay che cả bầu trời chỉ chừa lại vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Đây từng là nơi mà Kagura và tên đội trưởng đó thường rủ nhau đi bơi mỗi chiều hè oi bức. Sougo thường trốn việc của cục phó giao và tới điểm hẹn này chờ trong khi cô lẻn ra ngoài lúc Gin-chan và Shinpachi không để ý. Lắm lúc cô sẽ cằn nhằn anh làm cái quái gì mà bắt cô ngồi chờ đến mức đít mọc cả rêu, nhưng mọi việc nhanh chóng được giải quyết và tha thứ bằng cách đút lót một gói sukonbu hoặc đại loại là đồ ăn. Cô từng xem đây là "khu rừng bí mật" của mình và Sougo vì ngoài hai người họ ra cô chưa từng thấy ai khác xuất hiện ở địa điểm này bao giờ. Một phần là do chỗ này nằm khá sâu trong ngọn núi, đường đi vô cũng hiểm trở đối với người bình thường. Nhưng có vẻ giờ đây nó chỉ còn là của riêng cô thôi.

"Càng tốt! Đỡ chật đất, đỡ loãng không khí!" - cô chề môi, dùng ngón út ngoáy mũi.

Cơ mà, muốn hoàn toàn quên hẳn tên đó khó hơn cô tưởng nhiều lần. Vì giờ đây có đi đâu, nhìn đâu, cô vẫn thấy bóng hình cao gầy của anh, thấy hình ảnh hai người họ từng sánh bước bên nhau ngày nào, những việc mà ngày nào họ vẫn cùng nhau làm... Bởi lẽ cả hai đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài.

"Có vẻ việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn mình tưởng đây" - Kagura thở dài - "Hay là mình rời khỏi Edo nhỉ, theo papi rong ruổi khắp ngân hà..."

Có lẽ việc rời khỏi đây một thời gian sẽ tốt cho cô.

- Oi China.

Vì rõ ràng cô vẫn chưa thể quên được hắn...

- China cứt chó!!!

Đấy, cô vẫn còn nghe thấy giọng hắn văng vẳng trong tâm trí kia kìa!

...

Ủa mà khoan, hình như có gì sai sai.

- UWAHHHHHHH!!!!

Vừa thấy mái đầu vàng kia, Kagura lập tức dùng hết sức bình sinh để bơi ra xa.

- Đứng lại! Tao có chuyện muốn nói.

- NHƯNG MÀ TAO THÌ ĐẾCH CÓ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI MÀY!

Sougo không chần chừ mà phóng thẳng xuống nước, ra sức bơi để rút ngắn khoảng cách với Kagura, trong khi cô đang hốt hoảng tìm chỗ trốn để thoát khỏi cái tên khùng này. Bộ hắn không nhận ra tình hình hiện tại sao: CÔ ĐANG TRẦN CHUỒNG!! Đúng vậy, là trần chuồng theo đúng nghĩa đen, không một mảnh vải che thân đó! Trong lúc vẫn đang loay hoay tìm chỗ chui thì cánh tay cô bất ngờ bị nắm lại.

[Okikagu] Người ta chỉ chết khi bị lãng quên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ