minho lau vội lọn tóc màu cam nhạt ướt đẫm, đưa mắt ngước nhìn người đàn ông trần trụi nằm trên giường. không biết từ khi nào sau mỗi cuộc hoan ái, minho lại để trong mình nhiều tâm tư như bây giờ. cậu thở hắt, vơ vội chiếc áo sơ mi dưới sàn nhà mặc vào rồi xuống bếp làm thức ăn
tủ lạnh trống rỗng vừa đủ để làm một bữa ăn có rau có thịt, minho sắn tay áo cắt thái bắt đầu nấu nướng. dường như đây là thói quen mỗi cuối tuần của cậu. tối thứ bảy chris sẽ đến, cả hai sẽ làm tình, ăn sáng và rồi hắn rời đi, như một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại, tới giờ cũng hơn 4 tháng. ừ thì họ là bạn tình, là mối quan hệ dựa trên lợi ích mà hình thành. minho không biết rằng tại sao mình lại chấp thuận nó như lẽ đương nhiên, vì khi ở bên chris, cậu thấy được thõa mãn cả xác thịt lẫn tâm hồn. minho khẽ chậc lưỡi
'một kẻ đầy ham muốn như anh ta chắc không có trái tim nhỉ?'
vòng tay săn chắc cuốn quanh thắt eo cậu, hơi ấm truyền đến cổ khiến minho ngứa ngáy cựa mình
"anh nên đi rửa mặt, chris"
"thơm quá"
chris nói bằng chất giọng ngái ngủ
"hoặc là anh mau làm theo lời tôi, hoặc là anh sẽ rời đi với cái bụng đói"
hắn khuất phục, buông cậu ra rồi vào nhà vệ sinh
minho nhận ra một điều, rằng hắn và cậu rất ít giao tiếp với nhau, như người với người. chris cặm cụi thưởng thức món ngon minho làm, cậu thì nhàn nhạt uống cafe, không ai nói với ai câu nào. chris chỉ luôn trả lời những câu hỏi, hắn gật và lắc, đương nhiên là chris nói nhiều nhất khi cả hai ở trên giường, những câu khơi gợi cơn hứng tình cho một trận mây mưa kéo dài đến ngày hôm sau. nghĩ đến đây, minho thở dài đặt tách cafe xuống
"chris, tôi có chuyện muốn nói với anh"
chris ăn chậm lại một chút, chậm chạp đáp
"ừ?"
"chuyện của chúng ta, khi nào sẽ kết thúc?"
hắn khựng lại, minho có thể thấy hắn dừng đũa một lúc lâu mới ngẩng đầu
"ý em là?"
"mối quan hệ này, tên của nó là gì?"
minho nhìn thẳng vào mắt chris, đôi đồng tử hắn mở rộng hơn, ánh mắt đăm chiêu có vẻ như đang suy nghĩ cho một câu trả lời hợp lý
"nếu em muốn đặt tên cho nó, thì đáng lẽ từ giây phút đầu tiên chúng ta không nên bắt đầu"
cậu im lặng, tròng mắt hơi rưng rưng. không phải minho đau buồn, cậu thất vọng nhiều hơn. hắn là người khơi nguồn cho mọi cuộc dạo chơi của cả hai, cũng chính hắn là người hứa hẹn cho cậu thứ tốt hơn hai chữ "bạn tình", như những lần hắn thỏ thẻ vào tai minho với cái hôn nhẹ lên trán sau cuộc hoan ái của hai người. bây giờ thì, cũng chính hắn muốn bác bỏ tất cả, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"đừng hy vọng nữa minho..."
đáng lẽ minho không nên trông mong quá nhiều. nhưng khi trái tim thiếu đi một bờ vai để nương tựa, chris xuất hiện với những cái ôm, những cái hôn, những cái chạm như đốt cháy cơ thể cậu. sưởi ấm tâm hồn minho vào những ngày giông bão. cậu thắc mắc, liệu chris có bao giờ rung động hay chưa, có bao giờ muốn cả hai tiến xa hơn thế này chưa, và giờ minho đã có cho mình câu trả lời, tỏ tường hơn bao giờ hết
"ừ, là do tôi huyễn hoặc rồi"