-chis
-này chis anh đứng lại cho tôi!
gò má nó đỏ hây hây, đôi chân nhỏ thoăn thoắt để đuổi kịp người trước mặt, mồ hôi thì nhễ nhại bết dính hết cả vào tóc
-tôi đã nói tôi tên là chris, và em cũng đừng có hét ầm ĩ lên như thế, còn những lớp khác đang học
chris dừng chân lại cũng đã đến cuối hành lang, đối diện với khuôn mặt cau có của minho
-không quan trọng bằng việc anh bắt tôi phải chạy 20 vòng sân trường trong cái nhiệt độ có thể chiên được trứng ngoài trời thế này, anh có còn tính người không hả?
nó chống hai tay lên gối thở hồng hộc, tuôn một mạch như cậu em jisung khóa dưới bắn rap mỗi lần biểu diễn cho trường. nó không quan tâm rằng mình sắp đứt hơi đến nơi, chỉ muốn than với trời với đất rằng tại sao trên đời này lại có kẻ vô tâm và độc ác như chris bang
-em đi học muộn, tôi chỉ tuân thủ nội quy nhà trường thôi
chris thoáng cười trộm ngắm bộ dạng của nó lúc này, trông cái môi hồng nhuận chu chu mắng mỏ đến là yêu, thân hình nhỏ bé luýnh quýnh đuổi theo sau, bàn tay ngắn cũn cỡn cứ cố níu lấy vạt áo anh, giống như mèo con vậy. không được! anh là học trưởng, dù con người ta có dễ thương cũng phải uy nghiêm, đúng rồi, uy nghiêm vào
-đây là lần đầu tiên tôi muộn học, và tôi cũng đã giải thích rằng vì phải cứu bé mèo hoang từ trên cái cây sau trường xuống mà, không có tôi em nó sẽ chết mất, thế mà năn nỉ mãi anh cũng không tha cho tôi...
nó nói giọng rưng rức. tấm lòng người yêu động vật mấy ai hiểu, minho thấy bé mèo con mắc kẹt trên cái cây sồi cao to ở gần trường, dù chỉ còn chừng năm phút nữa là vào học nhưng nó vẫn không ngần ngại mà cứu bé mèo ấy rồi mới an tâm tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy. tưởng chừng có lòng thì sẽ được dung thứ, nhưng xui cho minho là hôm nay chris bang trực cổng, vị hội trưởng khó tính và nghiêm khắc nổi tiếng trong trường. thế là phải lê thân mình chạy 20 vòng sân trong cái nắng bốn mươi độ như muốn nướng chín nó. minho quá là bức xúc đi, nó mới phải đuổi theo chris cho bằng được để nói cho thỏa nỗi lòng
chris bật cười thành tiếng. anh thấy minho lúc này không khác gì một con mèo bị chọc cho xù lông lên, đanh đá nhưng vẫn mềm mại như cục bông nhỏ
-anh còn cười được à?
minho chống nạnh, nó quyết định hôm nay phải tới số với hội trưởng, lỡ mà có ôm đầu máu đi về cũng xứng đáng. nó vừa nghĩ vừa cổ vũ bản thân, minho thề có mèo chứng dám, nó không tẩn chris bang một trận, nó sẽ không mang họ lee
-em đáng yêu ghê
gì cơ?
-gì-gì anh nói gì cơ?
-đáng yêu ấy, là cute ấy, ý tôi là trong tiếng anh
minho đực mặt ra chẳng nói được gì, ai đời tính đánh nhau với người ta mà người ta lại khen mình đáng yêu bao giờ. mà nó lại còn là con trai, con trai không đáng yêu! minho không đáng yêu!
-anh bị hâm à, ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ, nếu ý anh là tôi đẹp trai thì tôi biết thừa, với cả tôi với anh chưa xong chuyện đâu, nhào vô như hai thằng đàn ông nào hội trưởng
minho thủ nắm đấm, tư thế như vận động viên sắp ra trận. chris cười lớn hơn, đưa tay búng trán nó một cái rõ kêu
-a đau!
-em ngốc quá đi mất, muốn đi ăn thịt nướng không? tôi bao
minho đang bận xoa cái trán nhỏ đáng thương đang sưng đỏ của mình, nghe đến đây thì mắt mở to lấp lánh, ngẩng đầu lên nói nhỏ
-ăn tokbokki cơ...
chris cười vuốt nhẹ mái tóc rối bời của nó
-ừ rồi tokbokki, đi thôi
anh sải bước, để nó ở phía sau đuổi theo
-và con trai thì vẫn có thể đáng yêu nhé
chris quay đầu lại nói, kèm theo một nụ cười. nó thấy mặt mình hình như hiện lên vài vệt hồng rồi, minho tự nhủ, chắc là do thời tiết thôi.
___________
sắp thi học kì nên mình sẽ không thể viết được nhiều nữa hic, mng thông cảm nhé. cũng cảm ơn mng đã đọc ủng hộ mình, luv yall:3