minho thức giấc sau một đêm dài lăn lóc trong đống chai lọ mà cậu không nhớ rõ rằng cậu đã uống chừng bao nhiêu. chỉ nhận ra cái đầu đau như búa bổ cùng những cơn buồn nôn ập đến đại não cùng một lúc. minho tự cười bản thân , chua chát hệt một kẻ thất bại chỉ biết ôm ấp nỗi đau của mình
cậu và chris vừa chia tay đêm qua
những cơn gió đông lùa qua đại lộ Fifth Avenue khiến minho rùng mình rụt cổ vào chiếc áo bông dày sụ mà chris vừa mua tặng cậu tuần trước. cùng với cái mũ len màu xanh kèm họa tiết con mèo in nổi ở phần viền mũ, minho chậc lưỡi bảo anh thật sến súa, nhưng chẳng nói rằng đó là cái mũ cậu thích nhất. bầu trời bắt đầu lấm tấm những chấm sáng lấp lánh, đường phố new york về đêm tấp nập gấp trăm lần những buổi sáng sớm. khắp nơi các tòa nhà cao tầng bắt đầu nổi đèn, như một lời báo rằng thành phố đã rơi vào màn đêm tràn ngập những tâm tư và cảm xúc chân thật của con người, cậu và chris cũng không ngoại lệ, nhỉ?
"em suýt thì chết đói và cóng vì đứng chôn chân ở đây quá lâu đó chris"
minho khoanh tay, điệu bộ dỗi hờn quen thuộc mà chris vẫn thường tấm tắc là thứ đáng yêu nhất trên đời này
"anh xin lỗi, mình đi ăn thôi, nhà hàng cũ nhé"
rồi cả hai nắm tay dắt nhau bằng qua những con phố đông đúc. chris siết chặt tay cậu, tựa như chỉ một chút sơ hở, cả hai sẽ lạc nhau giữa dòng chảy con người và thời gian. minho luôn say đắm trước những cái chạm, những cái đan tay của chris. anh mềm và ấm, còn chris luôn đối xử với cậu như một miếng thủy tinh mong manh dễ vỡ vô vùng. minho yêu những điều ấy
nhà hàng đồ ăn châu á nằm ở ven hồ là địa điểm yêu thích của cả hai từ lúc mới yêu nhau đến tận bây giờ, vì chris và minho chỉ là những du học sinh trao đổi từ hàn quốc trên đất nước rộng lớn này. bằng một cách vô cùng kì diệu nào đó, họ gặp được và ngã vào nhau, ngã vào tình yêu
"trông nơi này vẫn không khác xưa là bao anh nhỉ?"
minho phóng tầm mắt mình ở mặt hồ tĩnh lặng, một vài chiếc lá vờn nhau bám đậu tạo nên vài đợt gợn sóng nhỏ
"nói cứ như kiểu em đã sống ở đây lâu lắm rồi vậy"
"7 năm thì không lâu sao anh?"
chris trầm ngâm, không đáp mà cùng minho chiêm ngưỡng bầu trời huyền bí cùng những con thiên nga nằm lặng lẽ với ánh trăng thêu vẽ lên bức tranh đêm hoàn mỹ. cả hai hòa hợp đến hoàn hảo, tới mức chỉ cần im lặng thế thôi, họ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn tất thảy
"anh còn nhớ lần đầu mình gặp không? ở cuối góc phố nơi mà em làm việc ấy"
minho húp xì xụp món canh rong biển nóng hổi trong cái rét giá về đông của new york, cảm thấy ruột gan mình được sưởi ấm hơn hẳn
"nhớ chứ, hôm đó anh tới mua hoa làm quà cho lễ tạ ơn nhưng lại quên mang theo tiền mặt, mà cửa hàng thì chẳng có chỗ quẹt thẻ.."
"và tưởng tượng nếu hôm đấy tâm trạng em không vui vì vừa được bà chủ tăng lương thì có lẽ anh phải ở lại bón phân cho hoa để trả nợ dần rồi nhỉ"
cả hai phá lên cười, không khí ấm áp hơn bao trùm chiếc bàn ăn nhỏ nằm ở góc quán
"không ngờ năm đó em lại được đón năm mới cùng anh, lúc đấy chúng ta chỉ mới quen được hai ba tháng..."
minho nhấp nhẹ tách trà hoa cúc thơm lừng, thuận tay kéo áo che lại đôi bàn tay run run khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn
"đã 7 cái năm mới trôi qua rồi, thời gian tàn nhẫn thật đấy"
"ừ, tàn nhẫn thật..."
một vài mảng kí ức bắt đầu ùa về như vũ bão, chiếm trọn tâm trí hai người. những ngày tháng khi minho chỉ mới bắt đầu đến new york để sinh sống và học tập. văn hóa cùng lối sống khác biệt, cậu phải một mình làm quen và đối mặt với mọi thứ. rồi chris xuất hiện, cầm lấy đôi tay minho dẫn dắt cậu đi khắp nẻo đường, những hàng quán, và tạo nên vô số kỉ niệm ở mọi nơi họ đi qua. tới giờ yêu nhau cũng được 7 năm, tất cả như một thước phim quay chậm được phát miễn phí, lộng lẫy và xinh đẹp
"mình đi thôi em, muộn rồi"
dạo bước trong những ánh đèn đêm chập chờn hơn, minho ghét cái không khí lặng im và ngột ngạt này, nhưng cậu không dám phá vỡ nó. có lẽ minho đã khác xưa, chẳng còn mạnh mẽ ngoan cường để đứng lên bảo vệ lấy hạnh phúc của mình nữa. chris chỉ ước, thời gian có thể kéo dài khoảng 1 năm 10 năm hay 100 năm nữa, anh không biết, nhưng anh chưa sẵn sàng với những ngày tháng không còn được sóng bước cùng minho, hẳn rồi
"tới căn hộ của em rồi"
chris vuốt nhẹ lọn tóc nâu bị vò rối của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt minho một lúc lâu
"hứa với em là anh không được khóc lóc đấy nhé"
chris bật cười, áp đôi bàn tay lên gò má cậu
"anh đâu phải trẻ con chứ minho"
"còn em thì có đấy"
minho rơi vào cái ôm của chris, cậu cảm nhận tỏ tường vòng tay quen thuộc không siết chặt lấy mình như mọi lần, anh chỉ vuốt ve cậu, nhẹ bâng như lông vũ. và minho nhận ra rằng, chris không còn sợ mất cậu nữa rồi
"em sẽ hạnh phúc thôi, anh tin là vậy"
"ừ, chỉ là không được cùng anh..."
minho nuốt ngược suy nghĩ vào trong cổ họng, nghẹn ứ