vague

322 34 0
                                    

"thứ còn lại duy nhất không phải là thể xác, mà là trái tim đã mục rữa của tôi. chỉ chực chờ thời gian gặm nhấm như một bữa ăn ngon. nhưng tôi không thấy đau, vì ít ra như vậy, tôi đã có thể gặp được anh"


minho chật vật với sợi dây thừng dài treo trên trần nhà, dài chừng một mét hơn. cậu diện suit trắng được thắt nơ gọn gàng, bên ngực trái kèm bông hồng đỏ nổi bật, trên tay là bó cúc họa mi vẫn còn vương chút sương sớm. cẩn thận đứng trên chiếc ghế tròn được làm bằng gỗ cũ, xập xệ vang lên vài tiếng kẽo kẹt chói tai. sợi dây từ từ luồn vào cần cổ trắng ngần, thô ráp cọ vào da thịt mềm mại đến ngứa ngáy.

đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, minho khẽ nheo mắt khi quả cầu lửa màu cam hoàn mĩ đang lặn dần về phía đường chân trời rộng lớn. cười nhàn nhạt, cậu bước chậm xuống, chiếc ghế cứ thế đổ ập về phía sau, dây thừng căng lên ôm chầm lấy khí quản.

nấc thứ nhất

là đồng cỏ dại thơm nhẹ mùi nắng chiều, ngào ngạt quyện với hương lavender nồng nàn từ vòng tay anh. minho đắm mình trong dư vị mà anh mang tới, nhướn mình trao đi cái hôn vụn vặt lên gò má nọ, đôi mắt ánh lên ngàn vì sao trời. chris cười, đan hai đôi tay lại với nhau kín kẽ.

nấc thứ hai

là buổi chiều tà ở quán cafe quen thuộc. minho trộm nhìn anh khi đang nhâm nhi cốc americano đắng ngắt mà chris vẫn càu nhàu rằng nó không tốt cho sức khỏe. không gian màu nâu trầm quyến rũ cùng sự thơm nồng đặc trưng của cafe, và anh nữa, hệt như một cuộn phim những năm 80, lãng mạn và đầy hoài niệm.

nấc thứ ba

mắt minho mờ dần, ý thức như bị ai chiếm trọn lấy, kiểm soát một cách vô chủ đích. cậu cố gắng níu giữ chút hơi thở cuối cùng, cố gắng níu giữ sự lưu luyến trước khi cậu đến gặp anh. 

nấc cuối cùng

là ngày đông trở gió. minho nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của chris, phả nhẹ chút hơi ấm từ đôi môi mềm rồi đặt lên một cái hôn phớt. tiếng máy trợ tim vẫn kêu dăm ba tiếng bíp bíp mà minho đã nghe đến quen tai. anh vẫn nằm đấy, mắt nhắm ghiền. không cười, không nói, không ôm em, không hôn em, cũng không chuyện trò cùng em. đến khi từng nhịp ngổn ngang kéo dài một đường thẳng vô định. chris buông thõng tay, bỏ lại cậu đầm đìa nước mắt.

gào thét cùng nỗi tuyệt vọng.

mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình lơ lửng trong khoảng không vô định. minho thấy mình đang trầm bổng trong cái siết dịu dàng đó, cậu như tan chảy khi gò má được rải đều những nụ hôn tựa chân thật. cậu cười, mãn nguyện hòa vào hơi thở cùng nhịp tim vốn đã ngừng đập từ lâu.

for chanknow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ