painting

460 45 4
                                    


chris bừng tỉnh vào phút thứ 24 của chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày. needy của ariana vẫn đang phát 

sorry if i up and down alot

sorry that i think im not enough

and sorry if i

say sorry way too much...

chris duỗi người, vặn vẹo vài khớp tay để thoát khỏi cơ buồn ngủ đang dần nuốt chửng mình trước khi trở về nhà. bầu trời đã ngả về một màu huyền bí hơn khi chỉ mới bảy giờ rưỡi tối. những dãy nhà cao tầng từ từ thắp sáng lên thành phố trông đồ sộ và cổ kính hơn lúc về đêm.

"anh gì đó ơi, anh có phiền không?"

chris giật phăng chiếc tai nghe ra khi thấy bóng dáng một chàng trai cao tầm mét bảy và nhìn có vẻ như là sinh viên năm nhất của một trường đại học nào đó

"có chuyện gì sao?"

"ý tôi là anh có phiền không nếu tôi vẽ anh một lúc?"

"gì cơ?"

đường về nhà còn tới ba mươi phút và chris không biết nên vui hay buồn khi phải ngồi im như tượng để một người nào đó anh chỉ vừa mới gặp phác họa mình như một nghệ sĩ thực thụ. và chris thì luôn hận căn hộ ở quá xa trung tâm thành phố,đương nhiên là xa ngôi trường mà anh đang theo học

"được thôi, tôi cũng không bận bịu gì lắm"

và anh đồng ý, chẳng hiểu tại sao

toa số 2 bắt đầu rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng bánh tàu lăn và vài tiếng xẹt xẹt của bút chì. chàng trai nọ chọn góc mặt bên trái rồi bắt đầu chăm chú tỉ mẩn vào tờ giấy a5 nhỏ gọn mà cậu có thể mang theo bất cứ đâu. chris trầm ngâm, đưa mắt ngắm nhìn chàng họa sĩ mà anh chẳng biết là ai. cậu có một mái tóc nâu trầm như gỗ cũ, tròng mắt đen láy và đôi mi cong vút, tỏa sáng và thu hút theo một cách riêng mà khó có ai cảm nhận tường tận được

"tôi tên minho, còn anh"

minho lên tiếng, đôi tay vẫn thoăn thoắt

"à tôi là chris"

"có vẻ như anh cũng là sinh viên đại học nhỉ, và lớn hơn tôi khoảng một hai tuổi gì đó"

cậu đưa mắt nhìn chris, tựa như đang thu hết mọi đường nét trên khuôn mặt anh vào tầm mắt. minho chỉ khẽ cười, nhưng anh thấy như thể có một điều kì diệu vừa ghé qua

"à tôi học thiết kế, đại học Boulle, năm hai rồi"

"ồ wow, tôi cũng học trường đấy, và chỉ mới là tân sinh viên thôi"

thế đấy, cuộc đời như một chuỗi trùng lặp, lắm lúc lại mang đến một vài điều bất ngờ không thể lường trước

"vậy à? nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy cậu"

"với số lượng hàng ngàn sinh viên, thì có thể nhìn thấy và ghi nhớ khuôn mặt tôi thì chẳng khác anh đang mò kim đáy bể đâu, chris"

"ừ nhỉ"

chris chưa bao giờ tin vào hữu duyên. tất cả mọi thứ trên thế giới này, những cuộc gặp giữa người với người chỉ là sự trùng hợp như cách hai vì sao va vào nhau trên vũ trũ rộng lớn. tuy không tạo ra vụ nổ xinh đẹp nào nhưng ít nhất bằng cách này hay cách khác, nó như một tín hiệu thông báo rằng cả hai nhận ra được sự hiện diện của đối phương. chris và minho, như hai vũ trụ phiêu du hàng triệu năm ánh sáng bất ngờ giao nhau không một lời dự báo

"tôi không biết nói ra việc này có hơi kì quặc không, nhưng mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau chừng mười lăm phút trước đây thôi nhưng tôi thấy chúng ta khá hợp nhau, ý tôi là lúc nói chuyện ấy, và..."

"và?"

minho không ngẩng đầu lên, tay vẫn uyển chuyển tô thêm vài đường ở mái tóc chris

"cậu rất đẹp..."

minho cười, tươi hơn lúc nãy vạn lần. đôi mắt cậu híp lại và chiếc răng thỏ lộ ra như làm bừng sáng toa tàu chập chờn ánh điện. minho giống một bức tranh sơn dầu. nếu người ta không thật sự dùng hết tâm can để cảm nhận từng mảng màu xếp chồng lên nhau trên nền canvas dày sụ, thì chẳng có ai thấy được nét đẹp đầy tính nghệ thuật và chứa đựng tràn đầy tâm hồn nghệ sĩ

"tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi hẹn sau lần gặp gỡ ngày hôm nay. anh thích cafe chứ? ý tôi là thứ đặc sệt và thơm nồng ấy"

"luôn luôn"

bất cứ chuyến tàu nào cũng sẽ có cho mình một điểm dừng. chào tạm biệt minho, chris chậm rãi bước xuống khỏi toa, không một lần ngoái đầu. anh cảm thấy thời gian trôi qua như vô thực, tựa như một giấc mơ giữa ban ngày, đầy mộng mị và lưu luyến. chris đăm chiêu ngắm nhìn khuôn mặt mình được khắc họa trên tấm giấy mỏng, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ được viết gọn gàng ở góc phải


tu as de beaux yeux


_________


tu as de beaux yeux : anh có một đôi mắt thật đẹp



for chanknow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ