3

698 52 2
                                    

Nanon's POV:

Sau 4h, tôi từ trường học ra về, như thường ngày tôi đang trên đường trở về nhà mình thì tôi thấy bọn nó. Cái bọn mà đêm qua đụng đến P'New, tôi dám cá chắc rằng bọn chúng nhớ mặt tôi vì đêm qua tôi đánh rất hăng.

Bọn nó kéo băng qua đây chỉ để trả thù đêm qua, tôi thấy tụi nó như vậy không định đi tiếp về phía trước nữa tôi định quay đầu trở vào trường báo cho P'Tay thì chúng nó thấy tôi rồi.

Ba bốn thằng thì tôi còn đánh lại nhưng lần này là một băng nên một mình tôi không thể nào đánh lại, tôi nhanh chóng bị bọn chúng áp đảo và ngã xuống nền đất

-"Là thằng ghét nó!"

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt. Không ai khác là kẻ thù của tôi Chimon Wachirawit, hiện tại tôi đang bị đánh nó ra đây để nhập bọn với tụi này để đánh tôi à?

Tôi nhíu mày định lên tiếng thì Chimon nói tiếp

-"Nói nghe có vẻ sợ quá nhỉ? Tao nói cho chúng mày biết! Tao ghét nó chỉ có mình tao được đánh nó! Đứa nào đụng đến nó đừng hỏi sao tao ra tay!"

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa tôi cứ thế mà ngơ ra dưới đất mãi đến khi hai bên bắt đầu đánh nhau tôi mới hoàn hồn lại đứng dậy mà đánh chung

Câu nói đó vẫn còn đi trong đầu tôi đến khi chúng tôi đã thắng tụi nó đã chạy mất tôi vẫn còn đang chìm trong câu nói đó. Và khi tôi quanh tìm chủ nhân câu nói đó đã biến mất

P'Tay kiểm tra và chắc chắn tôi đã không sao rồi anh ấy mới cho tôi về và anh ấy hẹn cả đám chúng tôi tối nay đến nhà anh ấy. Đám chúng tôi là bao gồm cả Chimon và đột nhiên lúc đó tôi lại mong đến buổi hẹn đó thật nhanh cũng chẳng biết sao nữa nhưng tôi cần gặp người mình ghét để gây chuyện vậy thôi! Chắc là vậy!

Tôi đeo balo về nhà! Tôi hiện tại đang ở một căn apartment cách trường hai dãy nhà vì ba mẹ tôi đang sinh sống và định cư bên mỹ nên tôi chỉ ở đây một mình mỗi dịp lễ hay nghỉ hè ba mẹ điều về thăm tôi nên tôi cũng đã quen với cuộc sống này từ 1 năm trước rồi lúc đầu cũng có buồn cũng có khóc cũng có khó khăn khi sống một mình nhưng lâu dần cũng vượt qua được

Tôi quăng chiếc balo lên sofa tay cởi chiếc áo lấm lem bùn đất quăng vào máy giặt tôi lấy một chiếc quần dài mang vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên mọi buồn phiền đều trong theo dòng nước nhưng rồi câu hỏi đó hình ảnh lúc ấy của Chimon lại xuất hiện một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi

"Aizz! Bực bội quá! Làm gì mà cứ xuất hiện trong đầu tao quài thế!" Tôi la lên và muốn xóa hình ảnh của Chimon ra khỏi đầu

Tắt nước tôi bước ra ngoài cùng tay đang lau chiếc khăn trên đầu, ngồi xuống giường tôi chẳng biết làm gì nên đành lấy điện thoại ra lướt giết thời gian cho đến giờ đến giờ hẹn

"Cái gì vậy trời! Có bị điên không?" Tôi vừa lướt đến tấm hình cậu ta vừa đăng

Cậu ta có biết mình đăng cái gì không vậy? Như vậy là quá ít vải rồi hở quá nhiều rồi! Hình ảnh đó nó lại kéo cái câu nói của câu ta lại vào đầu tôi một lần nữa

Đúng có ý là cậu ta ghét tôi nhưng tại sao lại không cho người khác đụng vào chứ? Đáng lẽ ra cậu ta phải cùng bọn nó đánh tôi chứ? Sao lại nói ra câu nói rồi giúp kẻ thù mình chứ? Rồi tại sao đã giúp rồi không ở lại đợi tôi cảm ơn chứ? Phải ở lại nghênh mặt lên bắt tôi cảm ơn chứ? Sao lại chạy mất tiêu như thế?

Tôi ngồi đó mà nhìn tấm hình hàng ngàn câu hỏi cứ thế mà ồ ạt vào đầu mà những câu hỏi ấy chỉ xoay quanh đúng một mình kẻ thù của tôi Chimon Wachirawit

Tôi cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào tấm hình đang hiển thị tôi bị nó cuốn vào cái con người tôi ghét, cực kì ghét nhưng cũng có một sức hút kì lạ. Nhìn lại đồng hồ cũng tới giờ hẹn tôi mặc vào một chiếc áo thun rồi cầm theo điện thoại rời khỏi nhà

Tôi gõ bước nhà P'Tay người ra mở cửa là P'New tôi không thắc mắc vì sao P'New lại đến sớm hơn tôi vì thật ra P'New đã cùng P'Tay về đây từ chiều rồi nên yah hai người họ là vậy đó

-"Tay! Nanon tới này!" P'New la vào trong

Tôi bước vào ngồi xuống ghế sofa chơi tiếp điện thoại vì tôi biết mấy người kia đến không sớm vậy đâu nhất là kẻ tôi ghét. Cậu ta luôn đi trễ hơn giờ hẹn đó cũng là một điều tốt với tôi vì mỗi lần như thế tôi và cậu ta sẽ có cớ gây nhau

Cũng không lâu sao để P'Off vsf P'Gun tới nhưng vẫn chưa thấy kẻ thù của tôi đâu cả.

Đã 1 tiếng trôi qua rồi đó cậu ta vẫn chưa thấy đâu cả. Lần này mà gặp chắc chắn tôi sẽ chửi cậu ta cho xem

Chúng tôi nói sẽ vừa ăn và vừa đợi cậu ta đến rồi 4 tiếng đã trôi qua rồi đó! Tôi bắt đầu khó chịu rằng cậu ta đâu mất tiêu rồi hay không ai báo cho cậu ta mà giờ này vẫn chưa có mặt

Rồi một tin shock đến với tôi, cậu ta gặp tai nạn giao thông. Lúc đó trong tôi dâng lên một nổi sợ không tên và cả một sự lo lắng không thể nói

Tôi xông ra khỏi nhà P'Tay chạy xuống nhà bắt ngay một chiếc taxi

-"Bệnh viện gì? Mày nói nhanh lên!" Lúc đó tôi gần như hét vào mặt Ohm

Tôi bị hoảng, tôi bị sợ, tôi không biết rằng Chimon có sao không! Nhưng tôi sợ cậu ta sẽ gặp chuyện

Đến được bệnh viện chúng tôi chạy ngay đến phòng cấp cứu bặp anh cậu ta. Tôi muốn gặp Chimon ngay bây giờ để đảm bảo rằng cậu ta sẽ không sao! Nhưng không được cậu ta đang ở phòng cấp cứu, cậu ta đang rất nguy kịch. Nghe anh Chimon nói mà tôi thờ thẫn ra, đau lòng một chút mất mát và sự sợ hãi đã xâm chiếm tâm trí tôi lúc này

Tôi cứ thế mà bấu chắt tay mình ngồi đợi cùng mọi người 1 tiếng 2 tiếng rồi cuối cùng trong phòng cấp cứu cũng có động tĩnh. Một chị y tá bước ra chị ấy bảo rằng Chimon cần truyền máu gấp nhưng kho máu lại hết

Cái bệnh viện này được cái tiếng thôi à? Máu cũng hết thì làm sao cứu bệnh nhân? Tôi tự nhiên thấy bệnh viện này thật đáng ghét máu cho cậu ta cũng không còn là sao?

Cậu ta nhóm máu gì chứ? Ai đó nói gì đi chứ! Tôi đang rất sợ đấy!

-"Chimon là nhóm máu O+ nhưng anh không trùng với nó anh nhóm máu A!"

Tạ ơn trời cuối cùng cũng có người lên tiếng! O+ tôi cũng O+ tôi liền lập tức lên tiếng, tôi muốn cứu cậu ta, tôi muốn cậu ta không sao, tôi không muốn cậu ta rời xa tôi, tôi sợ mất cậu ta

Tôi... Tôi ghét cậu ta 

haters love me/haters 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ