7

568 50 0
                                    

-"Làm hết cái hồn thằng này!" Ohm đánh nhẹ vào chân Chimon

-"Làm sao quên được mày! Cả mấy anh nữa! Quên rồi mày khóc sao!" Chimon miệng cười trêu chọc Ohm

-"Mẹ mày!" Ohm tự nhiên rớt nước mắt

-"Ey! Giỡn thôi mà sao khóc thiệt vậy! Sao vậy?" Chimon hơi bất ngờ khi Ohm khóc thật

-"Không sao! Mày tỉnh dậy là được rồi! Tao cứ sợ mày không tỉnh dậy nữa!" Ohm lau nước mắt cười

-"Lại đây! Tao không quên mày đâu! Cũng không bỏ mày đâu!" Chimon ôm Ohm một cái

Nanon lúc này tự nhiên mở cửa bước ra rồi đóng sầm lại cứ để mọi người bên trong. Cậu vừa bước khỏi phòng là đã hụp xuống mà nước mắt rơi dài

"Tại sạo lại khóc chứ! Cậu ta đã không sao rồi!" Nanon tự hỏi bản thân

"Mà mắc gì mày phải khóc vì cậu ta chứ? Mày bị gì vậy Nanon?" Nanon cứ tự hỏi bản thân

Nanon lấy tay lau nước mắt rồi lại đứng dậy bỏ đi mất, cậu bỏ xuống khu nhà ăn của bệnh viên để ăn một chút gì đó. Cậu thấy Chimon không sao là lòng đã yên tâm lắm rồi, không muốn đối mặt với Chimon, không hiểu cảm xúc trong mình là gì. Khi gặp cậu ta Nanon cảm thấy vui, cảm thấy mừng thầm, cảm thấy sợ khi cậu ta có chuyện và điều quan trọng nhất là trái tim này có phản ứng với nụ cười của Chimon

Bên trong sau khi Nanon rời khỏi mọi người cũng hú hồn vì tiếng sầm cửa

-"Nanon sao vậy?" Gun hỏi

-"Chắc về trước!" Tay nói

Chimon vẫn chưa thấy đủ Nanon mà lại bỏ về trước như thế, trong lòng cũng có chút buồn

-"À! Trong lúc tao hôn mê á mày có tới không?" Chimon thắc mắc

-"Có! Nhưng mà một tuần tới hai lần à không phải thường xuyên mà ngày nào cũng tới!" Ohm nói

-"Vậy thì không phải rồi!" Chimon nói

-"Không phải gì?" Ohm khó hiểu

-"Trong lúc hôn mê tao có cảm nhận được trong phòng này có thêm một sự hiện diện nào đó ngoài tao!" Chimon

-"Vậy thì tao không biết rồi!" Ohm nhún vai

Nói chuyện được một chút thì y tá cũng vào đưa thuốc cho Chimon, mọi người cũng về để Chimon nghĩ ngơi thật tốt

-"Chị ơi! Cho em hỏi là trong lúc em hôn mê á là ai tới đây vậy ạ?" Chimon hỏi chị y tá phụ trách chăm sóc mình

-"Nếu mà hỏi bình thường thì có gia đình em và nhóm bạn lúc nảy còn thường xuyên hơn thì là cậu bạn truyền máu cho em đó!" Chị y tá nói

-"Là ai vậy chị?" Chimon thắc mắc

-"Là cái cậu nhóc mà cao cao, hơi trắng có cái má lúm đồng tiền á! Cậu nhóc đó cứ hễ 7h là tới đây nhìn em đến tận 8h mới chịu rời đi!" Chị y tá kể

Chimon nghe đến má lúm đồng tiền là biết ngay người đó là Nanon. Vậy người truyền máu cho cậu là Nanon, cậu có hơi bất ngờ và trong lòng cũng có chút vui nữa. Nhưng tại sao cậu ấy lại chịu truyền máu cho cậu, chịu hàng ngày đến thăm cậu như vậy chứ? Chimon quả thật không hiểu vì sao

Chimon uống thuốc xong cũng từ từ mà muốn đi vào giấc ngủ. Thì đột nhiên lúc này có tiếng mở cửa, có người bước vào, Chimon giả vờ nhắm mắt đợi xem người đó định làm gì. Tiếng bước chân ngày càng đến cạnh giường

-"Định làm gì tui?" Chimon bắt cái tay đang định đụng vào mình

Người bị bắt giật mình nhanh chóng rút tay lại không ai khác là Nanon

-"Nanon! Mày vào đây làm gì? Định làm gì tao?" Chimon nhìn thấy Nanon liền buông tay

-"Xem mày chết chưa?" Nanon nói

-"Cút mẹ mày về đi!" Chimon liếc Nanon

-"Khỏi đuổi! Cũng định đi rồi!" Nanon nói

-"Định đi vậy vào đây định làm gì? Sao không về luôn đi!" Chimon đang rất buồn ngủ

-"Đã nói vào xem mày chết chưa mà! Bị điếc hả?" Nanon nói

-"Khốn!" Chimon đưa chân đá Nanon

-"Bị điên à? Cái chân vậy đòi đạp tao?" Nanon trợn mắt nhìn Chimon

-"Được! Khi nào tao lành lại tao với mày tay đôi một trận!" Chimon gật đầu

-"Chắc tao sợ!" Nanon nói

-"Mày biến được chưa? Tao muốn ngủ!" Chimon thật sự mở mắt hết lên rồi chắc là do tác dụng phụ của thuốc

-"Chắc tao muốn ở lại! Nhìn mặt mày là méo ưa rồi!" Nano đứng dậy khỏi ghế

-"Vậy thì biến lẹ! Thằng khốn đáng ghét!" Chimon nhuếch miệng

-"Đồ điên!" Nanon xoay người bước ra cửa

-"Cảm ơn mày Nanon! Cảm ơn vì truyện máu cho tao!" Chimon nhìn Nanon đang ra khỏi cửa

-"Tao sợ mày chết không ai đánh với tao nữa! Tao ghét mày! Chimon!" Nanon nhuếch miệng cười mãn nguyện

-"Tao cũng ghét mày! Nanon Korapat!" Chimon cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng Nanon

haters love me/haters 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ