23

478 47 0
                                    

-"Quên mất! Hôm nay thứ 2!" Chimon tâm trạng đã thay đổi

Nanon không hiểu thứ 2 thì đã sau chứ! Quên thì thôi có sau đâu. Nhưng Nanon không hỏi nhiều ngồi xuống cạnh Chimon. Nanon thì chưa từng gặp ba Chimon lần nào cả có thể nói đây lần đầu tiên gặp mặt, Nanon lễ phép chào hỏi rồi mới ngồi xuống cạnh Chimon

-"Ăn cơm! Ăn cơm đi mọi người!" Mẹ Chimon lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng

Chimon mặt lạnh còn hơn ly nước đá để cạnh Nanon nữa.

-"Việc học hành sao rồi!" Ba Chimon đột ngột lên tiếng

-"Sao là sao? Chưa bị đuổi!" Chimon không có chủ ngữ

-"Chimon! Không được như vậy!" P'Jack lên tiếng giùm lời Nanon muốn nói

-"Ai dạy ra như thế này vậy hả? Đã bảo là vào trường tốt thì không chịu vào những loại trường như vầy rồi trở thành loại người như vậy đó hả?" Ba Chimon buông lời trách móc

-"Loại người như vậy thì làm sao? Tôi thà học ở trường này còn hơn học với hai đứa con cưng của ông!" Chimon đứng dậy

-"Mày! Muốn làm gì thì làm! Không liên quan tới tao nữa!" Ba Chimon nói

-"Đó giờ ông có quan tâm giờ tới tôi à? Lúc tôi nhập viện ông ở đâu thế? Chẳng phải đang bên cô vợ yêu dấu và đứa con cưng à?" Chimon nói

-"Chimon! Đừng như thế con!" Mẹ Chimon nói

-"Không có tôi và P'Jack chắc ông cũng đâu cho mẹ tôi danh phận đâu nhỉ? Giờ đừng có mà ở đây thể hiện mình là người cha tốt nữa!" Chimon bức xúc quá mà

-"Chimon anh nói thôi đi! Em ngồi xuống!" P'Jack đứng dậy

-"Anh mới là người nên im lặng! Cứ để em nói đừng xen vào!" Chimon lí trí đang điên cuồng

-"Chimon! Đủ rồi! Đừng có hỗn!" Mẹ Chimon nói

-"Mẹ yêu ổng mù quáng quá rồi đó! Mẹ sợ ổng nhưng con không sợ! Mẹ không nói con nói!" Chimon mất đi lí trí rồi

-"Chimon! Ngồi xuống!" Nanon đột ngột lên tiếng

Nanon không biết về chuyện gia đình Chimon nhưng Nanon không muốn thấy Chimon cãi lại P'Jack và mẹ. Vì Nanon biết hai người rất yêu thương Chimon, lúc cậu nhập viện P'Jack là người chạy lo thủ tục còn mẹ là người hàng ngày đến chăm sóc cho cậu

-"Mày không có quyền xen vào! Đây là việc nhà tao!" Chimon nói cả Nanon

-"Không còn gì để nói nữa chứ gì? Đáng lẽ tôi không ghét ông đâu, nhưng ông về hỏi vợ ông đi coi cô ta đã làm gì!" Chimon nói

-"Chimon!" Mẹ Chimon có lẽ giận

-"Mẹ chịu đựng không mệt à? Nhưng con không thể thấy mẹ như vậy nữa đâu!" Chimon nói

-"Chimon! Đủ rồi! Ngồi xuống!" Nanon một lần nữa lên tiếng

-"Tao nói là việc của nhà tao không liên quan tới mày!" Chimon nhìn Nanon

-"Tao nói mày ngồi xuống! Không nói nữa!" Nanon dùng giọng siêu đáng sợ

Chimon nghe xong có lẽ là sợ cậu im lặng không nói nữa, đập ghế thật mạnh rồi bỏ lên phòng

-"Con lên trước! Em lên trước!" Nanon nói rồi chạy theo Chimon

Nanon lên tới phòng, bên trong phòng là một màu tối đen, Chimon không có ở trên giường. Nanon nghe thấy được tiếng vòi sen phía trong phòng vệ sinh phát ra. Nhanh chóng Nnaon đẩy cửa vào Chimon mở vòi sen ngồi trong phòng tắm để làn nước lạnh cứ thế mà làm ướt cả người

Chimon đang khóc dưới làn nước, nước cùng làn nước lạnh cứ thế mà chảy dài trên đôi gò má trắng nõn ửng hồng. Cữ ngỡ sẽ chẳng ai thấy được nước mắt trong làn nước nhưng Nanon đã thấy tất cả. Cậu chạy lại tắt vòi sen lấy khăn tắm quấn Chimon lại

-"Chimon! Đủ rồi!" Nanon bế Chimon ra

Chimon lau nước mắt đi, không nói, không khóc cứ thế mà ôm cả bộ đồ ướt đẫm nằm trên giường

-"Bệnh đó! Thay đồ đi mau!" Nanon nói

Chimon có lẽ là giận cậu rồi, giận cậu vì đã lớn tiếng với cậu ấy, giận cậu vì không cho cậu ấy nói những cảm xúc tiêu cực ra, giận cậu vì đã xen vào chuyện của gia đình cậu ấy, giận cậu vì sao lại thấy cảnh đó, giận cậu vì sao lại kéo cậu ấy ra khỏi bồn tắm, giận cậu vì tại sao cậu lại có thể chịu được một người yêu như cậu ấy

haters love me/haters 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ