4

583 47 0
                                    

Tôi bước đi bên cạnh chị y tá xuống phòng lấy máu. Chị ấy lấy đủ lượng máu cần dùng để truyền cho Chimon, còn hơi chóng mặt khi ngồi dậy nhưng tôi muốn nhanh chóng lên lại để biết tình cậu ta hiện tại như thế nào. 

Tôi nhanh chân bước đến cạnh Ohm mà ngồi xuống. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng tôi cảm thấy rằng lúc này từng giây từng phút cứ như ngưng đọng lại, chậm cứ như là đã trôi qua hàng giờ rồi ấy! 

Mọi người ai ai cũng đang lo lắng, sốt ruột đợi bên ngoài phòng cấp cứu, tôi nhìn lại đồng hồ điện thoại đã 2h sáng mọi thứ xung quanh đều im lặng. Trái tim tôi từng giây trôi qua càng thêm trĩu nặng nó cứ đập mà cứ lo sợ.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt tôi liền đứng dậy bước lại phía bác sĩ. Khi bác sĩ thông báo tình hình Chimon mọi thứ đều ổn tôi thở phào nhẹ nhỏm. Cậu ta không sao rồi

Nhưng tôi lại tức điên lên khi bác sĩ nói tiếp, cậu ta bị đánh trước khi bị tai nạn. Tôi biết chắc được rằng chính bọn nó là người ra tay với Chimon. Tôi nghe xong chỉ muốn chạy đi tìm tụi nó tụi nó làm cậu ta ra như vậy tôi trả lại gấp đôi! Chạy đi nhưng lại bị P'Tay và cả thằng Ohm cản lại, tôi muốn đi bọn nó đụng vào kẻ thù của tôi. Không ai được đụng vào cậu ta ngoài tôi tụi nó dám đụng vào cậu ta tôi sẽ không tha cho bọn nó đâu. Tụi chó

Ohm kéo tôi xuống phòng hồi sức. Cậu ta đang nằm trên giường những vết bầm sưng tấy đã che kín gương mặt đó, người dưới rất nhiều vết thương hở, băng bó cũng rất nhiều. Làn da trắng nõn của câu ta bây giờ đã bị những vết đỏ bầm lấp đầy và cả màu trắng của những vết thương đang được băng bó. Lòng tôi bỗng nhiên đau nhói chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình bị vậy nữa có lẽ tôi bị bệnh gì rồi

-"Chẳng biết khi nào mới tỉnh lại nữa! Khi tỉnh dậy có khi sẽ mất mọi ký ức!"

Mất mọi ký ức? Quên luôn cả tôi à? Không được cậu ta không được quên tôi! Cậu ta phải nhớ tôi nhớ những lần cãi vả những lần đánh nhau của chúng tôi! Tôi không cho phép cậu quên tôi đâu!

Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy nói rằng không quên tôi đi. Tỉnh dậy cãi nhau với tôi đi! Tỉnh dậy đánh nhau thêm nữa đi

-"Tao ghét mày Chimon! Tỉnh lại đi! Tỉnh dậy đánh nhau với tao đi! Tao cho mày đánh tao nhưng làm ơn tỉnh dậy!"

Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta trên giường mà nói. Trong đầu tôi bây giờ rất rối, không biết nói làm sao cũng chẳng biết giải thích làm sao cho những nổi sợ, nỗi lo, đau lòng và mất mát chẳng biết tại sao chính mình bị như vậy nữa

Nhưng mà làm ơn tỉnh dậy đi! Tôi không muốn mất cậu ta

Chimon's POV:

Tôi thấy tụi nó, tụi hôm qua kiếm chuyện với chúng tôi. Tụi nó đang vây đánh Nanon, tôi không để cậu ấy gặp chuyện được 1 lần là đã quá đủ với tôi rồi. Tôi lấy điện thoại alo một tiếng cho P'Tay rồi quăng cái balo qua bụi cỏ ven đường tôi chạy vào giữa đám đông để giúp cậu ấy. 

Tôi cùng cậu ấy đánh cũng được vài ba thằng thì P'Tay cũng kéo người qua viện trợ cho chúng tôi. Không lâu để đánh tụi nó chạy mất tôi cũng biến mất luôn vì tôi nghĩ ở cậu ấy cũng chỉ chướng mắt tôi mà thôi. Tôi quay lại bụi cỏ đó lấy balo thì nhận được tin nhắn tối nay mọi người hẹn gặp mặt nhau ở nhà P'Tay. 

Tôi đem một tâm trạng vui vẻ về nhà vì một lát nữa tôi sẽ được gặp cậu ấy. Tôi tắm rửa sạch sẽ mặt vào một chiếc áo sơ mi trắng vì lười nên tôi chỉ mặt một chiếc boxer đen ở dưới để lát nữa đi rồi chòng cái quần jeans vào luôn. 

Hứng lên tôi liền chụp một tấm hình trong bộ dạng như vầy up lên thì Wow rất nhiều người thả icon vào tấm hình của tôi và cũng có rất nhiều cmt nữa và mọi người biết gì không?

 Bọn họ hứng thú với đùi của tôi! Trời ơi mọi bình luận đều nhắc đến cặp đùi của tôi! Có cả những bình luận trêu chọc của đàn anh nữa! Tôi lướt những bình luận mà chỉ biết cười

Ánh mắt tôi dừng lại ở lần thông báo này. Là Nanon cậu ấy thả phẫn vào tấm hình của tôi, tôi nên làm sao đây? Vui hay buồn hay phấn khích đây? Tôi vui! Tôi quá phấn khích rồi! Cậu ấy khiến tôi quá phấn khích chỉ bằng một lần thả icon, tôi sẽ điên mất nếu sau này cậu ấy làm như thế nữa

Nhưng tại sao lại là phẫn? Cả tấm hình tôi cậu ấy là người duy nhất thả phẫn và cũng là người làm tôi đang cực kì vui! 

Nằm trên giường mà lăn lộn trong sự vui sướng nhìn lại đồng hồ thì cũng tới giờ hẹn rồi! Lần này tôi sẽ không đi trễ nữa tôi sẽ phá kỷ lục là người tới sớm nhất, tôi mặc vào chiếc quần jeans chạy nhanh xuống nhà. Anh hai tôi đang coi tv với chương trình tình cảm gì đó mà mẹ tôi hay coi có lẽ anh ấy đã bị mẹ tôi thiết phục vào coi cùng rồi! 

-"Đi đâu vậy Chimon?" Anh Jack hỏi tôi 

-"Nhà P'Tay anh ơi! Em có hẹn!" Tôi thì đang bận mang giày

-"Cứ tưởng đi hẹn hò chứ? Nhìn vui vẻ ghê chưa kìa!" Anh Jack nhìn tôi

Tôi vui đến rõ như vậy à? Cả anh Jack cũng thấy tôi vui à? Nhưng mà sự thật tôi đang rất vui. 

Tôi rời nhà với tốc độ nhanh nhất để đến nhà P'Tay. Nhưng rồi tôi cảm nhận được một sự đau đớn từ trên đầu đổ xuống, là bọn nó bọn nó trả thù lúc chiều tôi đã cứu Nanon. Tôi chơi tay đôi với thằng đứng đầu tôi chiếm mọi ưu thế nhưng rồi chúng nó thấy đại ca mình bị như thế liền xông lên hơn 7 thằng nhưng lúc đó chỉ có mình tôi cũng chẳng kịp gọi viện trợ nữa là đã bị đánh rồi.

Đau đớn tôi ráng gượng dậy tôi có thể cảm nhận được rằng đầu tôi đang chảy máu, bên dưới phần ngực thì đau đớn kinh khủng. Tôi ráng gượng để tới được nhà P'Tay nhưng vừa đến dưới khu nhà của P'Tay thì 

"Ầm" Tôi rơi vào bóng tối mọi thứ mờ mịt và tôi không còn nhận thức được gì nữa!


haters love me/haters 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ