Từ sau hôm khu nhà mất điện, Doyoung cảm nhận rõ rệt được rằng mọi hành động của Jungwoo rất lạ, ít nhất là chỉ thay đổi đối với anh đi ?
Nếu bình thường trước đây cả hai gặp nhau tần suất chỉ có hơn một tiếng một ngày thì bây giờ đã lên đến mấy tiếng. Các bữa ăn sáng trưa chiều tối của anh đều có bóng dáng cậu, hôm nào anh trống lịch ở trường thì cậu bám dính anh cả ngày hôm ấy. Để rồi một hôm Doyoung nhịn không nổi nữa liền kiên quyết hỏi cho ra chuyện.
"Này Jungwoo, em không đi làm hay sao mà suốt ngày tìm anh ăn uống chơi bời náo loạn nhà anh lên thế ?"
"Em nghỉ việc chỗ cũ rồi."
"Lại nghỉ ? Anh nhớ mới tháng trước em còn nói mới tìm được việc kia mà ?"
"Vô vị, đấy vốn không phải công việc em muốn. Vả lại em nghỉ rồi có thể chăm sóc thầy ăn uống đầy đủ, thầy bệnh em lo." - Jungwoo cười tươi nhẹ giọng đáp.
"Này, anh là con nít lên ba à mà cần em lo cho anh ?"
"Thầy không thấy thầy rất giống à ?" - Cậu cười trêu anh.
"Mà em có chơi bời náo loạn gì như thầy nói đâu, thầy xem đi, từ lúc em tới lui trong nhà thầy, có phải mọi thứ đều gọn gàng hơn, sạch bóng không còn hạt bụi nào không ?"
"Ừ thì... cũng... nhưng mà như vậy phiền em lắm. Tốt hơn hết là em mau tìm công việc mới đi, tiền thuê chỗ này không rẻ đối với sinh viên vừa tốt nghiệp như em đâu." - Anh không muốn đôi co với cậu. Chỉ là anh nghĩ, từ trước giờ luôn thấy cậu một thân một mình sống ở đây, chưa từng gặp cảnh người nhà ghé thăm hay nghe cậu kể gì về gia đình mình, sẽ rất khó khăn nếu thuê nhà ở khu này nếu không có công việc hẳn hoi.
"Em biết rồi, vậy em về, từ mai không quấy rầy thầy nữa, nhớ ăn uống điều độ vào không lại sinh bệnh." - Jungwoo chột dạ, đâu thể nói với anh về việc khu nhà này chỉ là một trong những khu nhà trong thành phố do mẹ cậu thu mua để kinh doanh cơ chứ.
Cậu cố gắng tỏ vẻ buồn bã ủy khuất, tính đứng lên đi về thì cánh tay được anh giữ lại.
"Anh không có ý đó, anh chỉ là... " - Doyoung bối rối, khi nghe cậu nói muốn về, anh chỉ muốn giữ cậu lại thật nhanh, sợ cậu hiểu lầm, sợ cậu buồn, hay là anh sợ cậu không sang nhà anh nữa, có lẽ vì nhìn thấy cậu mỗi ngày đã quen nên anh mới như vậy chăng ?
"Ở lại ăn với anh xong rồi hãy về, được không ?" - Doyoung khẽ lay tay cậu, hỏi.
Jungwoo liền trở mặt, cười tươi còn hơn hoa mà gật đầu, lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu làm Doyoung nhìn thấy cũng cười theo.
•
Jungwoo trước giờ luôn tỏ ra hờ hững với mọi người, cậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật của bản thân nếu không phải là người quan trọng gì. Nhớ ngày đầu gặp Kim Doyoung vào năm năm trước, ngay sau cái hôm cậu mà thất tình. Anh rõ ràng chỉ là một người xa lạ, mới quen cậu chưa được trọn vẹn hai tư giờ thì đã chịu ngồi im nghe cậu luyên thuyên kể lể tất tần tật về chuyện thất tình tuổi mười chín của bản thân. Chẳng qua chỉ là bị bồ đá, khóc lóc cho đã một trận, rồi lại cười đến ngây ngốc, lại còn không biết xấu hổ mà đi kể cho người ta nghe, anh không những không trách cậu ngốc mà còn mắng ngược lại tên kia, an ủi cậu rồi nhanh chóng vác cậu về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
• | Thầy Kim Không Cô Đơn | • [ DoWoo ]
FanfictionMột câu chuyện đáng yêu và nhẹ nhàng của giảng viên trường đại học cùng cậu nhóc hàng xóm. Đang trong quá trình viết. Hứa không drop🥺