Suốt quãng đường về nhà, Doyoung lại suy nghĩ bâng quơ. Anh mở cửa sổ tính để gió tạt vào giúp anh tỉnh táo đôi chút, nhưng còn chưa quá hai phút đã bị cậu nhóc bên cạnh cản lại.
"Thầy đang say, để gió tạt thẳng vào mặt như vậy là muốn chết sớm sao." - Doyoung khẽ cười rồi ngoan ngoãn đóng cửa sổ lại.
"Jungwoo này !" - Doyoung phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, anh lên tiếng rồi quay sang nhìn cậu, cậu không trả lời mà chỉ quay sang nhìn lại anh, đến khi Doyoung cảm thấy họ chạm mắt nhau khá lâu thì anh mới quay mặt đi nhìn về phía trước, ngập ngừng hồi lâu mới nói ra.
"H-Hôm nay, em đẹp lắm. Anh suýt nhận không ra em đấy."
Jungwoo có hơi bất ngờ trước lời khen của anh, cậu thầm mắng trong bụng rằng anh là đồ ngốc xong thì cười đầy vui vẻ.
"Cảm ơn thầy, em nghĩ thầy nhận ra em đẹp từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau rồi chứ nhỉ ?" - Jungwoo thấy anh đang say, mặt lại đỏ thì không nhịn được muốn trêu anh.
"Sao nào, em đẹp quá nên thầy động lòng rồi ư ? Sao mặt thầy đỏ thế ?"
"Gì chứ, mặt đỏ vì anh uống khá nhiều rượu nên say rồi thôi."
"Em có vẻ đang rất tỉnh táo phải không ?" - Doyoung trầm ngâm vài giây rồi tiếp tục hỏi.
"Sao thầy lại hỏi vậy, nếu không em sao có thể chở thầy về nhà được chứ."
Nếu là đang tỉnh táo sao lại để cho người khác ôm hôn và chạm vào em ấy một cách thoải mái như vậy được nhỉ ?
Hay là em ấy thích cậu ta, vậy hôm ấy em say thổ lộ tình cảm cũng là với cậu ta ư ?
Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Doyoung, em ấy thích ai thương ai thì liên quan gì đến mày, suy nghĩ vớ vẫn. - Doyoung vỗ mặt hai cái, cố gắng thoát ra mớ suy nghĩ không mấy tốt đẹp này.
Jungwoo ở bên cạnh lái xe trông thấy bộ dạng ngốc nghếch lúc say này của anh mà bật cười, sao mà có thể đáng yêu vậy chứ.
Jungwoo tưởng anh sẽ tiếp tục hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng qua một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy gì, quay sang thì phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào không hay, cũng nhờ vậy mà cậu có thể tập trung lái xe đưa anh về suốt quãng đường còn lại.
•
"Thầy Kim, về đến nhà rồi. mau dậy thôi nào." - Sau khi đỗ xe vào bãi, cậu tắt máy xe rồi đi đến phía bên ghế phụ lái cố gắng đánh thức con người to xác say xỉn kia dậy, nhưng có vẻ anh đã ngủ rất say rồi.
Lúc nãy chẳng phải trông rất tỉnh táo nói chuyện với mình sao chứ, giờ lại ngủ không một chút động đậy là sao. - Jungwoo nghĩ thầm, than vãn một câu rồi cũng cố gắng lôi anh từ trong xe ra.
May mà hôm nay thang máy vẫn dùng được, không thì vác anh lên tầng mười xong chắc em đi gặp Hắc Bạch Vô Thường sớm quá nhỉ. - Cậu thở dài, một tay đỡ eo anh còn tay kia thì bấm mật khẩu rồi vào nhà.
Sau khi đặt được Doyoung nằm yên vị trên chiếc giường đơn quen thuộc, cậu thở hắt ra một hơi rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi đang đua nhau rơi trên mặt mình. Jungwoo đang định bụng đi rót một ly nước uống cho đã khát thì bị anh kéo một cái mất đà ngã nhào vào lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
• | Thầy Kim Không Cô Đơn | • [ DoWoo ]
Hayran KurguMột câu chuyện đáng yêu và nhẹ nhàng của giảng viên trường đại học cùng cậu nhóc hàng xóm. Đang trong quá trình viết. Hứa không drop🥺