"Thầy Kim, đi ăn với em nhé."
"Thầy Kim hôm nay bận lắm không... "
"Thầy ơi cuối tuần này mình lại đi siêu thị nhỉ ?"
"Thầy Kim mấy ngày nay hay về trễ vậy..."
"Thầy ơi... "
Mấy ngày gần đây Doyoung chợt cảm thấy khó chịu mỗi khi nghe Jungwoo gọi mình là thầy. Nếu không nói, các thầy cô ở trường sẽ thật sự nghĩ cậu là học trò cưng hoặc đại loại là người nhà của anh mất thôi.
Nếu không muốn nói thẳng ra là ánh mắt mọi người nhìn Jungwoo hệt như cháu trai của anh vậy.
Không biết đó là loại cảm giác gì, có lẽ chỉ là vì nghe Jungwoo gọi "thầy" khiến anh trông già hơn. Hoặc đơn giản là do anh nhạy cảm quá chăng ?
Thật sự là rất khó chịu.
•
"Vẫn chưa giải quyết xong chuyện của cậu với anh ta à ?"
"Chuyện gì chứ, không có." - Jungwoo tay mân mê ly cocktail trên bàn, có hơi lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu vẫn chưa nói cho Mark chuyện hai người đã làm lành, chỉ là cậu đang phân vân một số chuyện không biết nên làm như thế nào mới tốt.
"Hay là tôi giúp cậu, không thì cứ nhờ anh Suh nhé." - Mark cười huých nhẹ vai Jungwoo, cậu biết Jungwoo đang lo lắng, Mark cũng muốn cậu bạn này của mình tìm được hạnh phúc mà.
"Hâm à, tôi sẽ chết dưới lưỡi dao của người yêu anh Suh mất." - Ngàn vạn lần không thể nhờ cậy người đã có người yêu được.
"À ừ, cũng phải ha. Hay để tôi giúp cậu nhé, chỉ là mong cậu cho phép tôi một việc." - Mark hạ giọng thì thầm vào tai cậu, mặt cười cười trông rất bí hiểm.
"Cho phép gì cơ, mà làm sao tôi biết được thầy ấy có thích con trai không cơ chứ. Lỡ nói ra doạ thầy ấy sợ chạy mất thì chúng tôi mất cả tình bạn bao năm tôi cố gắng gầy dựng đấy." - Jungwoo mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu cậu bạn mình đang nói gì, hoặc là sắp có ý đồ gì, nhưng trông rất nguy hiểm và đáng lo.
"Không thử làm sao biết, được ăn cả ngã về không. Nhưng tin tôi đi, sẽ không sao đâu." - Mark vỗ vai trấn an bạn mình, người gì rõ tốt tính lại đẹp trai mà suốt ngày cứ lo sợ đủ thứ.
•
"Này thầy Kim, đi xoã cùng tôi không ?"
"Xoã gì cơ ?" - Doyoung đang chăm chú gõ chữ trên laptop, chợt thầy Lee tổng phụ trách mảng câu lạc bộ trường từ đâu tiến đến hỏi một câu chẳng ăn nhập gì khiến anh có chút đơ người ra.
"À thì, lâu nay tôi để ý thấy xung quanh anh chẳng có bạn bè gì, cũng đến tuổi này rồi. Tôi cũng chỉ muốn rủ anh đi đây đi đó tìm đối tượng, giúp anh giải tỏa một hôm ấy mà." - Thầy Lee cười một cái rồi thoải mái nói tiếp.
"Thầy đừng ngại, tôi còn rủ thêm một vài giảng viên đi cùng nữa, không sao đâu mà. Đi nhé, tan làm chúng tôi đợi thầy trước cổng trường."
BẠN ĐANG ĐỌC
• | Thầy Kim Không Cô Đơn | • [ DoWoo ]
FanficMột câu chuyện đáng yêu và nhẹ nhàng của giảng viên trường đại học cùng cậu nhóc hàng xóm. Đang trong quá trình viết. Hứa không drop🥺