"Mau dùng cú đưa thư về cho ngài Vinmas. Nội dung thư là: " Abott Lit đã tử vong không rõ nguyên nhân."
" Vâng thưa đoàn trưởng."
" Hãy bật mức độ báo động và bảo vệ của các toa lên mức mạnh nhất, bảo vệ các quý tộc máu trong cao quý là mục tiêu hàng đầu."
" Rõ!"
___________________
Harry đang ngủ thật say trong cái ôm ấm áp của Draco trong khoang tàu bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy xoa xoa mắt, cậu tự nhiên thấy khát nước quá.
Cầm lấy bình thủy trên bàn, Harry phát hiện bên trong đã hết nước, thở ra một hơi, Harry leo xuống giường. Cậu đành phải ra ngoài lấy thêm nước thôi. Quay qua bên nhìn Draco đang ngủ, Harry cúi đầu sát tai hắn, khẽ nói:
" Draco, tớ ra ngoài lấy thêm nước sôi nhé, cậu cứ ngủ tiếp đi."
Draco không đáp, có lẽ cậu ấy đang ngủ rất sâu. Harry nghĩ vậy nên nhẹ nhàng với lấy cái áo choàng trên móc, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài hành lang vẫn có những chiếc đèn pha lê soi đường, Harry hơi buồn ngủ nhưng khi tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài cũng tỉnh queo ngay tắp lự.
Harry không ngờ bên ngoài lại lạnh đến thế, cậu thở ra một hơi mà còn thấy không khí bị đông thành sương này. Cậu khá lo lắng một chút rằng...rồi giờ sao ngủ lại bây giờ? Tỉnh khô rồi còn ngủ gì nữa.
Harry lại chẳng biết rằng do cái chết đột ngột của Abott Lit, toa tàu đã chuyển sang chế độ bảo vệ cao nhất thế nên nguồn năng lượng để duy trì độ ấm hành lang cũng bị cắt mất. Thành ra bước ra ngoài phòng là lạnh thấu xương.
Đi tới phòng chứa nước, Harry nhanh chóng mở nắp bình thủy rồi rót nước vào. Sau đó cậu tự rót cho mình một ly nước ấm. Đang uống dở thì bỗng cậu nghe thấy tiếng Draco gọi cậu. Chắc là tỉnh dậy không thấy cậu nên đi tìm đây mà. Draco thật sự rất dính cậu, bó tay.
Nhanh chóng uống hết cốc nước, Harry đang định đáp lại thì dở dở ương ương lại nhớ tới một câu chuyện đêm khuya mà anh Dudley từng kể cho cậu nghe.
Lắc đầu cười nhạo chính bản thân mình lớn rồi còn sợ lung tung. Đột nhiên cậu lại nghe tiếng Draco gọi:
" Harry."
Harry buồn cười vì sự dính người của Draco một chút, rồi lên tiếng đáp:
" Tớ đây, về liền nè."
Harry rảo bước nhanh trên hành lang, khi đi ngang qua phòng vệ sinh cậu nhìn thấy một người dọn dẹp đang đứng ở trong.
Ánh sáng từ đèn trong hành lang hắt vào phòng vệ sinh làm Harry nhìn rõ khuôn mặt người đó. Trông ông ấy có vẻ đang rất mỏi mệt, da mặt xanh xao.
Ông ấy nhìn cậu, nở một nụ cười rồi nói:
" Thiếu gia nên cẩn thận một chút. Không nên ra ngoài vào giờ này, trời rất lạnh. Với cả...hãy chú ý tới những con kiến và tiếng gọi nhé ạ."
Harry nghe ông nói mà thấy thầm khó hiểu. Trên tàu này có kiến ư? Với cả tiếng gọi là sao?
Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không để ý lắm, chỉ là cảm thấy trong lòng dần lan lên một cảm giác quái dị, không hiểu sao lại chẳng nghĩ được là quái dị chỗ nào.
_______________________
Bước vào phòng ngủ, Harry đặt cái bình thủy xuống bàn trà sau đó cậu định xoay người đi tìm Draco. Không biết Draco đi tìm cậu đang đứng ở đâu rồi nữa.
Mới đi được hai bước ra phía ngoài cửa, bỗng Harry nhớ tới cái gì đó, cơ thể cậu đột ngột khựng lại và cơn rét lạnh dần bò dọc theo sống lưng.
" Draco ơi?"
Không gian vẫn yên tĩnh và yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính sự yên bình đó lại làm Harry sợ phát khóc.
"DRACO!!" Harry run rẩy khẽ quát một tiếng.
Draco đang ngủ trên giường bỗng nghe người thương gọi mình, nhanh chóng ngồi dậy xoa ấn đường, hắn xuống giường mang dép lê rồi bước vội ra phòng khách.
Harry thấy thân ảnh Draco bước tới, vừa thở phào mà cũng vừa sợ hãi, cậu vội lao vào ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Không hiểu sao nhưng cậu thấy ôm Draco là sẽ bình tĩnh lại liền. Cứ như Draco là bến đỗ bình yên và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu vậy ấy.
Draco Malfoy từ ngày xưa đến giờ luôn chủ động ôm Harry để cậu tập làm quen với sự thân mật của mình. Đúng là bây giờ cậu đã quen thật nhưng hiếm khi hắn thấy cậu chủ động ôm hắn. Draco Malfoy chẳng những không vui mừng mà còn lo lắng sờ tóc cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao thế?"
"...Draco, từ nãy giờ cậu vẫn ngủ hả?"
" Ừ, tớ vẫn ngủ trên giường, sao vậy?"
"...."
Draco thấy cơ thể Harry bỗng run lên sau câu trả lời của mình thì nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Bảo bối của hắn sao trông sợ hãi thế này?
Đưa tay sờ cái áo choàng còn vương hơi lạnh trên người Harry, Draco hỏi:
" Cậu vừa ra ngoài à? Sao không gọi tớ dậy?"
"...."
Harry chỉ ôm chặt lấy hắn, không đáp một lời.
"Ngài hãy chú ý tới những con kiến và tiếng gọi nhé ạ."
Lời người đàn ông trong nhà vệ sinh vang vọng trong đầu Harry, làm cơ thể cậu lạnh ngắt như mới chui ra từ hầm băng.
Harry đã hai lần nghe tiếng gọi của Draco trong phòng chứa nước. Nhưng người gọi cậu lại không phải Draco, vừa bước vào phòng là cậu đã nhận ra điều đó.
Harry có một thói quen khó bỏ là khi nào mở cửa cũng sẽ kéo tay cầm nghiêng xuống một góc 60 độ so với mép cửa. Nhưng Draco và phần lớn những người khác lại có thói quen kéo tay cầm cửa lên 90 độ so với mép cửa.
Lúc nãy cậu ra khỏi phòng và trở về phòng thì cái tay nắm cửa không hề thay đổi, vẫn là nghiêng 60 độ. Nghĩa là Draco chưa hề ra khỏi phòng để đi tìm cậu. Thế nên...tiếng gọi đó cũng không phải của Draco mặc dù nó giống y chang.
Và điều thứ hai, cái cảm giác quái dị khi cậu nhìn người đàn ông trong nhà vệ sinh đó đến giờ cậu mới biết là gì.
Khi ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào trong phòng vệ sinh, Harry đã nhìn thấy...
.
Ông ta không có bóng...
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hết hồn chưa?
Au cũng sợ ma lắm nha, nhưng viết cũng không thấy rén lắm:))
Cho 1 like nhé, moa.
![](https://img.wattpad.com/cover/257997611-288-k736217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drahar - ĐN Harry Potter] Đánh cược nào, Harry.
FanfictionSẽ ra sao nếu Harry Potter- chúa cứu thế chết dưới tay Voldemort? Sẽ thế nào nếu Draco Malfoy yêu Harry Potter? Mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn như nào nếu có một người thay đổi cốt truyện chính, đẩy Harry cùng Draco trùng sinh? Sẽ ra sao khi Harry Pott...