Tập 30: Chuyến đi vào lòng tử thần(7).

609 86 7
                                    

Harry nhìn cái bản mặt như thể đang làm một việc gì sung sướng lắm của Draco, lại cảm nhận cái bàn tay đang không kiêng dè gì mà xoa nắn mông cậu đó, Harry quyết định dùng đầu gối nhấn "nhẹ" vào cái nơi đó của Draco một cái.

"A!..." Draco rên lên đầy đau đớn, cái giọng khàn khàn thời vỡ giọng đó sát rạt ngay bên tai làm lòng Harry tê dại một trận, mặt hơi đỏ lên.

Draco lớn nhanh quá. Vỡ giọng mà cũng sớm vậy nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Harry vẫn lạnh nhạt nói với người nào đó đang hơi đau "trứng":

"Buông tớ ra."

"Ư, đau chết mất Harry à, cậu chẳng thương tiếc tớ một chút nào cả. Lỡ mà nó hỏng thì tính phúc mai sau của cậu phải làm sao đây?"

Harry: "...."

Lại nhấn thêm cái "nhẹ" nữa.

"A!!" Draco lần này không thể gọi là rên trong đau đớn nữa mà phải nói là...thét lên trong đau đớn. Hắn gục đầu lên vai nhỏ của Harry, mặt nhăn lại, song trong lòng thì thầm tính toán sau này phải làm cái gì để đòi lại "món nợ" ngày hôm nay một cách có lời nhất.

Ha hả, không thể không nói Draco không hổ danh là Malfoy nhỉ?

Harry đương nhiên không biết Draco đang suy nghĩ cái gì, nếu không thì...Ha ha, hình ảnh ấy quá đẹp chúng ta không dám nghĩ tới.

Về lại vấn đề chính, Harry sau khi giãy dụa mãi mà vẫn không thấy Draco nới lỏng vòng tay đang ôm cậu ra thì cũng mặc kệ. Nâng cái hộp phong bế trên tay lên ngang tầm nhìn của Draco rồi hỏi:

"Cậu có thấy cái gì ở trong này không?"

Tuy vẫn hơi đau "trứng" một xíu nhưng về chuyện chính sự thì Draco vẫn rất chuyên nghiệp. Hắn nhanh chóng tập trung nhìn vào cái hộp phong bế, nhận thấy không có bùa che mắt, hắn khẽ lắc đầu, nói:

" Không thấy cái gì trong này cả. Harry, chẳng lẽ trong này có thứ gì mà tớ không thể thấy nhưng cậu lại thấy sao?"

" Chính xác! Trong này có ba con kiến rất quái dị, tớ tìm được chúng trên người của nhân viên phục vụ, lạ một điều là chỉ có tớ thấy những con kiến này, những người khác thì lại không."

"...."

Draco im lặng suy tư, hắn đang lục tìm lại trong biển kiến thức nhỏ của mình về sinh vật kì lạ đó, rồi bỗng nhiên Draco nheo mắt lại, thở ra một hơi đầy sung sướng.

" Harry, cậu sờ nữa thì tớ không nhịn nổi nữa đâu."

Dù bây giờ chưa có khả năng làm cậu bằng "súng thật đạn thật" nhưng mà vẫn dư sức khiến cậu "chết ngất" trên giường đấy.

Đương nhiên những lời này Draco không nói ra.

" Đừng quan tâm tới tớ, cậu cứ suy nghĩ đi. Cậu có đọc qua quyển sách nào về sinh vật huyền bí hay bùa chú gì giống mấy con kiến đó không?"

Harry vẫn rất điềm nhiên trả lời, vừa nói vừa lục tìm trong túi quần của Draco.

"Cậu phải nói rõ hơn chút nữa chứ. Ví dụ như mấy người nhân viên phục vụ bị mấy con kiến đó bám lên có triệu chứng gì không?"

[Drahar - ĐN Harry Potter] Đánh cược nào, Harry.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ