" Mày vẫn nằm ì ra đấy à thằng ranh kia!! Trời đã sáng rồi mà còn không mau ra chiên mấy quả trứng ốp lết cho Dudley thân yêu của tao à? Dậy mau lên!!! Tao còn chưa xử mày cái vụ làm bể chén hoa của tao đâu!!"
Nghe giọng điệu chói tai oang oang bên ngoài, lông mày Draco nhíu chặt lại một cách khó chịu.
" Lũ Muggle xấc láo." Draco nghĩ.
Ta nói đây mới là con người thật sự của Draco. Cao ngạo, lạnh lùng, và khinh thường mọi thứ. Dù đi đến bất kì đâu, dù yêu ai đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn giữ đúng phong cách và nguyên tắc chính thống của một Malfoy.
Theo đó, ta nghĩ có lẽ sự dịu dàng của Draco sẽ chỉ dành cho hai người duy nhất trên thế giới: Narcissa Malfoy và Harry Potter. Một người là mẹ và một người là vợ. Nếu có ngoại lệ thứ ba, chắc sự dịu dàng ấy cũng sẽ dành cho con gái của hắn với Harry. Tuy nhiên điều đó chỉ áp dụng nếu tác giả muốn hai người có con gái thôi, nhỉ?
Còn tại sao không dịu dàng với mấy đứa con trai thì...Bởi vì tụi nó cướp đi sự sủng ái và ánh mắt vợ của Draco chứ gì nữa.
" Xin lỗi cậu nhé Draco, mình phải ra ngoài một chút.."
Quay trở lại với khung cảnh "phòng" chật chội, Harry vẻ mặt áy náy nhìn Draco, im lặng vài giây cậu lại nói:
"Mình nghĩ cậu không nên ra ngoài đâu sẽ nguy hiểm lắm."
Draco hiểu từ nguy hiểm của Harry là ý gì. Hừ, cậu lại sợ hắn bị lũ Muggle kia làm bị thương. Vì sao lại coi thường hắn thế chứ?
Draco đang định mở miệng trấn an Harry rằng hắn không sao và hắn cũng chả sợ người dì của cậu ấy.
Trong thâm tâm Draco hiện tại vẫn mang cái gì đó gọi là sự ưu việt của một kẻ biết trước tương lai, mà đã biết trước tương lai thì sao có thể sợ một bọn Muggle ngay cả đũa phép là gì cũng không biết chứ?
Nhưng chưa kịp để hắn nói ra miệng Harry đã đi ra ngoài mất rồi, cậu còn dặn hắn không được phép rời khỏi "phòng" nữa.
"....."
Vị Malfoy nào đó nhìn vẻ mặt lo lắng thoáng qua lúc ra ngoài của tiểu mèo đen nhà mình, chợt sinh ra cảm giác thỏa mãn. Thấy chưa, quả nhiên mị lực của hắn không giảm chút nào, thậm chí còn tăng lên cho dù đang ở trong cơ thể năm tuổi.
Ngay cả chúa cứu thế kiếp trước vốn đối địch với hắn bây giờ cũng bị hắn quyến rũ mà lo lắng cho hắn kìa. Ha ha...
Bỏ qua ánh mắt lãnh cảm (thực ra là đang tự kiêu) của Draco, Harry bước ra khỏi gầm cầu thang.
Ngay lúc đó cậu cũng nhìn thấy anh Dudley ngồi ở trước cửa nhìn mình để lộ hàm răng trắng và một nụ cười.
" Anh Dudley, chào buổi sáng."
" Buổi sáng tốt lành, Harry. Đêm qua em có ngủ ngon không?"
Dudley nháy mắt với cậu, cậu lập tức hiểu rõ. Khẽ nhìn về phía cửa phòng bếp, cậu nói nhỏ:
" Đêm qua cảm ơn anh để cửa cho em. Em chỉ ra công viên cũ ngồi một lát thui à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drahar - ĐN Harry Potter] Đánh cược nào, Harry.
FanfictionSẽ ra sao nếu Harry Potter- chúa cứu thế chết dưới tay Voldemort? Sẽ thế nào nếu Draco Malfoy yêu Harry Potter? Mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn như nào nếu có một người thay đổi cốt truyện chính, đẩy Harry cùng Draco trùng sinh? Sẽ ra sao khi Harry Pott...