- Anh à! Đẹp không!
-...
- Anhhhhhh! Đẹp không?
-...
- Um! Bức tranh của em thiếu mấy màu, anh cho em mượn nhé!
-...
-Anh không trả lời nghĩa là đã đồng ý rồi nhé!
Gì vậy chứ? Từ bao giờ mà Jiyong lại dễ tính trong chuyện cho mượn đồ, đặc biệt là báu vật trần đời của hắn - mấy bộ màu vẽ.
Tôi đứng cách đó 1 khoảng không xa, đủ để nhìn rõ nét mặt hí hửng của mấy đứa nhỏ và khuôn mặt thất thần của Jiyong. Đại loại là chúng bày ra trước mặt Jiyong mấy bức vẽ nguệch ngoạc, rồi kêu Jiyong nhận xét, sau đó là tiếp tục lấy đống màu vẽ của Jiyong tô tô kẻ kẻ thêm vài đường vào bức tranh của mình. Còn Jiyong, hình như tâm trí của hắn chẳng còn ở nơi này, mấy đứa trẻ ồn ào như thế, tự tiện dùng màu của hắn như thế, hắn cũng chẳng bận tâm.
Mà hình như, dạo này, người bận tâm nhiều hơn lại chính là tôi thì phải. Tôi cũng chẳng rõ tại sao, hắn lại ở trong tầm mắt tôi nhiều hơn trước. Jiyong không còn bài xích chỗ này và không còn hung dữ với mấy đứa trẻ nơi đây, hắn thường hay ngồi 1 góc, rồi nhìn xa xăm ra đâu đó. Cũng có khi là hắn đắm chìm vào nghệ thuật, trôi theo dòng cảm xúc của nghệ nhân rồi từ từ phác hoạ lên giấy từng nét vẽ . Cái cách hắn pha màu vẽ, cái cổ tay thoăn thoắt đưa từng đường nét trên trang giấy trông thật chuyên nghiệp. Với tôi, tôi chẳng có tí mắt nhìn nào để đánh giá bức vẽ của hắn có đẹp hay không, nhưng cái hình ảnh của hắn khi tập trung làm việc thì lại rất đẹp.Mãi đến sau này, khi cuộc sống bình thường lại sau bao biến cố, tôi mới nhận ra rằng: Giá như hình ảnh của hắn trong tôi bớt đẹp đi vài phần, thì cuộc đời tôi cũng bình yên vài phần. Hoặc không thì, nó cứ xấu xí đi, thâm tâm tôi đã không phải đau nhiều như thế.
Có thời gian nhìn lại mới thấy, từ ngày vụ xô xát xảy ra, mọi thứ trong tu viện này đều thay đổi, và tất nhiên là có cả tôi nữa. Tôi giúp các Xơ nhiều việc hơn, cũng dành thời gian nhiều hơn cho đám trẻ. Kể ra thì giống bảo mẫu, nhưng đúng là mấy việc chăm sóc cho bọn trẻ tôi đều làm rất tốt. Có đôi khi thấy cũng hơi sai sai vì dù gì tôi cũng là đàn ông con trai mà lại ngày ngày gọi lũ trẻ dậy, giúp những đứa nhỏ vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị từng bữa ăn giấc ngủ... cũng hơi kì kì... nhưng mà thôi, chúng tôi đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, ở đây nếu không yêu thương nhau thì quả thật, sự có mặt của chúng tôi ở thế giới này đúng là rất vô nghĩa rồi.
Bọn trẻ ở đây cũng không còn sợ tôi hay giữ khoảng cách với tôi như trước. Chúng tự nhiên mà quấn lấy tôi, có đôi khi còn hồn nhiên mà kể ra những điều mà chúng giấu trong lòng. Có khi là sự ấm ức vì nghĩ Xơ thương các bạn khác hơn, có khi là sự ganh tị khi các gia đình ngoài kia tại sao lại nhận nuôi các bạn khác mà không phải chúng. Những cảm xúc như vậy, nói thật tôi trước nay chưa hề có, nhưng hình như không phải ai cũng như tôi, bọn trẻ... haizzz, chúng cũng thật đáng thương, tôi mong, sẽ không còn đứa trẻ nào rơi vào hoàn cảnh không cha, không mẹ, không nhà nữa. Còn những đứa trẻ đã lỡ phải vào đây, tôi nghĩ mình nên giúp chúng để có tương lai tốt đẹp hơn, dùng tương lai để xoa dịu quá khứ, để bù đắp cho những thiếu thốn của tuổi thơ.-Sao vậy Seungri! Muộn rồi sao không đi ngủ đi, đêm đã lạnh rồi!
Là 1 Xơ đã phát hiện ra tôi ở phía sau dãy nhà, tôi cũng chẳng biết đã ngồi đây được bao lâu, Xơ đã ra đây gọi thì có lẽ cũng quá nửa đêm. Tôi định bụng sẽ không nói gì, nhưng rồi vẫn đầu hàng trước sự dịu dàng của Xơ.
-Dạo gần đây Seungri của chúng ta không còn là đứa nhóc cứng đầu, lạnh lùng ít tiếp xúc với người khác nữa. Con đã biết quan tâm đến người khác nhiều hơn, phải chăng trong lòng cũng vì người khác mà có tâm sự.
Tôi quay sang nhìn Xơ, Xơ lại cười 1 cách khó hiểu.
-Xơ à, tại sao có những đứa trẻ được sống cùng cha mẹ ông bà, có những đứa thì may mắn hơn, vừa có gia đình mà gia đình cũng có kinh tế khá giả.
-Trước nay con chưa bao giờ thắc mắc điều này - Xơ nhìn tôi chăm chăm.
Tôi đáp:
-Đúng là con chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng Xơ à, mỗi ngày mỗi tháng trôi đi, ở chỗ chúng ta đều đều vẫn sẽ nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi! Không biết chúng có nói cho Xơ về suy nghĩ trong lòng chúng hay không, nhưng chung quy lại đứa trẻ nào cũng muốn có cha mẹ.
- Chúng ta cũng ban quản lý cũng đã rất cố gắng để tìm những gia đình muốn nhận con nuôi để mọi đứa trẻ ở đây đều có gia đình mới, nhưng mà... con biết đấy..
Cả tôi và Xơ đều im lặng sau tiếng thở dài. 1 khoảng thời gian tiếp tục trôi qua, tôi nói.
-Xơ à! Nếu không thể tìm được gia đình nhận đến nhận trẻ về nuôi, chúng ta còn cách nào để giúp tương lai bọn trẻ được tốt đẹp hơn không?
-Ý con là..Hi! Mình quay lại rồi đây! Tập này hơn ngắn, các bạn đọc tạm nha..à nhân tiện, truyện của mình sẽ viết theo giọng kể của nhiều mốc thời gian. Có khi thì nhân vật Seungri đã trưởng thành kể, có khi lại là nhân vật Seungri còn nhỏ, sẽ hơi khó theo dõi nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Nuôi Chồng
FanfictionTôi - Lee Seungri, 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên bằng sự yêu thương của các tu nữ nơi này. Anh - Kwon Jiyong, từng là thiếu gia của 1 gia đình tài phiệt, do tranh đấu thương trường mà trở thành đứa trẻ mồ côi. Tôi và anh có lẽ sẽ chẳn...