Chương 5

18 1 1
                                    

Ý kiến của tôi đã được Xơ đưa ra bàn bạc cùng hội đồng quản lý và rất nhanh đã nhận được đồng thuận. Chúng tôi đẩy mạnh việc tìm viện trợ để xây dựng lớp học với quy mô lớn hơn, tìm nguồn lực giảng dạy là các nhóm sinh viên tình nguyện từ các trường đại học sư phạm hoặc là với các giáo viên trẻ có nhiệt huyết, có tình yêu thương và muốn gắn bó lâu dài thì đều được ở lại. Vì vậy mà chẳng mấy chốc chỗ chúng tôi đã khang trang hơn, quy củ hơn rất nhiều. Bọn trẻ cũng đã được chia lớp để học theo chương trình chuẩn, không à uôm lộn nhộn như trước kia nữa.
Tôi trước kia chẳng quan tâm mấy việc học hành, lại còn có ý định mở tiệm mì để kiếm sống, mong muốn cuộc sống bình bình mà trôi qua nhưng đến giờ phút này lại cảm thấy, hoá ra tôi cũng có tham vọng. Tham vọng ấy chính là đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn không chỉ cho chính tôi mà còn cho cả những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ.

Sang tuần là sẽ đón đợt giáo viên đầu tiên, chúng tôi cũng vừa nhận được tiền hỗ trợ nên đang sửa chữa lại lớp học, cũng có 1 vài trang thiết bị mới. Số thiết bị này khá mới, chưa từng xuất hiện ở chỗ chúng tôi, nên chúng tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa biết lắp đặt thế nào cho phải. Hoá ra xã hội ngoài kia đã tiên tiến như vậy.
-Hay là gọi Jiyong đi! Cậu ấy trước đây gia đình cũng khá giả, mấy thứ này nếu không biết rõ thì cũng vẫn sẽ rành hơn chúng ta.
Ừm, ngẫm ra thì cũng đúng. Dù gì người đã từng tiếp xúc với công nghệ vẫn sẽ nhanh nhạy hơn. Mà Jiyong dạo gần đây cũng không còn khó gần như trước, tuy là tôi bận mải nhưng đôi lúc cũng thấy cậu ta giúp mọi người 1 vài việc.
Jiyong đến, sau mấy lần ngó nghiêng tìm hiểu, đột nhiên cậu ta chỉ vào tôi
-Cậu! Đi nấu cho tôi ít mì đi, tôi đói bụng!
Cả tôi và mọi người xung quanh đều không hiểu ý cậu ta. Đang lúc gấp gáp còn ăn uống gì chứ. Khi tôi đang định nói "không" thì 1 Xơ lại đứng ra bênh vực
-Um.. Seungri à! Con đi đi, từ sáng đến giờ Jiyong cũng đã giúp ta nhiều việc mà chưa có ăn. Con mau đi nấu đi! À mà con cũng chưa ăn gì mà! Đi nấu đi.. rồi lát 2 đứa cùng ăn!
Bận mải từ sáng đến giờ đã quá trưa, tôi cũng không nhớ ra nếu Xơ không nhắc. Mà xem ra, trong lúc tôi và mọi người bận mải thì Jiyong cũng biết đường mà phụ giúp, chứ không phải kẻ vô công lười biếng.
Thôi thì tôi cũng đành nhờ mọi người giúp tôi làm những việc còn lại, tôi cũng cần phải ăn mới có sức, cái bụng tôi đánh trống mấy hồi rồi.!

Nấu mì - tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên Jiyong đến đây, tôi đã chào đón hắn bằng 1 tô mì lởm. Tính đến này cũng đã qua 1 thời gian dài, hắn cũng đỡ đáng ghét hơn nhiều. Vì sự biết thân biết phận mà đi phụ giúp mọi người nên hôm nay tôi sẽ nấu mì thật ngon. Khen thưởng hắn, cũng như để khen thưởng chính mình. Nhìn tô mì nghi ngút khói, tự nhiên lại phải nghĩ ngợi. Nấu mì ngon như vậy mà sau này không mở tiệm mì thì phí lắm. Nhưng mà tôi cũng cần phải học đại học... có cách nào để kết hợp được cả 2 việc không?
- cậu định cho mì trương nở lên rồi mới ăn hay sao?
*Giật cả mình - tôi nghĩ*
-Cậu tự bưng tô của cậu ra nhé! Nóng lắm tôi không bưng đâu!
Rồi tôi kiếm cái khay, đặt tô mì của tôi vào đó rồi bưng ra bàn. Jiyong cũng không ý kiến gì mà làm theo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi ăn gần nhau như vậy mà lại chỉ có 2 người. Chắc là sẽ ăn trong bình yên mà không có cuộc đấu khẩu nào xảy ra đâu
-Cậu còn không mau ăn đi!
-À hả! - Tôi lại bất cẩn để cậu ta nhìn ra suy nghĩ của tôi rồi sao?
-Cậu có gì mà suy nghĩ nhiều vậy? - lại 1 câu hỏi từ Jiyong.
Tôi có nên nói ra suy nghĩ của mình không nhỉ, hay là thôi đi, có nói cậu ta cũng không thể giúp được gì. Vì cậu ta có biết gì ngoài vẽ vời đâu chứ.
1s
2s
3s
-Jiyong à! Có cách nào để vừa học đại học, mà vừa có thể làm việc khác không? Bán mì chẳng hạn?
Vậy là tôi lại không giữ được suy nghĩ trong lòng, lại thốt ra với chính Jiyong. Jiyong nhìn tôi chằm chằm, không rõ biểu hiện. Rồi bất thình lình đem tay chí vào đầu tôi
-Ăn cho xong đi, cậu để mì trương lên là không coi trọng bát mì mình nấu, rồi còn muốn buôn với bán cái gì!
-Cậu...!
-Ăn đi..!
Có lẽ cậu ta không muốn trả lời câu hỏi của tôi, hoặc là chính cậu ta cũng không có câu trả lời nên mới làm cái hành động như vậy. Tôi đành cúi xuống ăn thật nhanh kẻo nguội, nhưng khi đánh ánh mắt sáng phía tô mì bên kia, nó đã hết sạch từ bao giờ. Chắc tại tôi nấu ngon nên cậu ta xử lý trong nháy mắt.
Tuy là đã ăn xong, nhưng cậu ta vẫn không đứng lên, tôi định quay sang bảo nếu chưa lắp đặt thiết bị phòng học xong thì cậu ta cứ đi, tôi sẽ giúp cậu ta rửa bát, nhưng thật không ngờ, cậu ta lại lên tiếng, câu nói đã truyền động lực cho tôi rất nhiều
-Cậu hoàn toàn có thể vừa học đại học và bán mì! Ngày trước tôi có mấy anh chị họ cũng học đại học, cũng đi làm thêm để có kinh nghiệm. Thời gian học đại học không phải là kín ngày, sẽ có thời gian rảnh cho cậu để nấu mì bán. Nếu cậu thật sự muốn mở rộng muốn phát triển một cách nghiêm túc , cậu hoàn toàn có thể học ngành marketing, quản trị kinh doanh, nó sẽ giúp cậu nhiều trong việc phát triển. Nhưng cậu có thể thi đậu đại học không và mì cậu nấu có ngon không thì tôi không chắc! Thế nhé! Rửa bát giúp tôi, thay cho lời cảm ơn vì tôi đã đưa ra câu trả lời cho cậu.

Jiyong cứ vậy mà đứng lên, tôi đã phải mất vài phút để nuốt trôi miếng mì cuối cùng và cả những lời của Jiyong vừa nói. Vậy là vẫn có cơ hội cho tôi, tôi vẫn có thể thực hiện mục tiêu kép của mình. Cảm ơn Jiyong, xem ra cậu cũng đã bớt vạn phần đáng ghét rồi.

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần, khởi đầu 1 tuần mới cũng là khởi đầu của 1 hành trình mới cho tôi và tất cả mọi người trong tu viện này, mọi người đang chuẩn bị chào đón đoàn giáo viên đầu tiên đến đây giảng dạy. Họ là những giáo viên trẻ, mang theo bên mình chẳng có gì đắt giá hơn lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề và tình thương dành cho trẻ mồ côi. Chúng tôi ở nơi này chào đón cũng chẳng có gì ngoài lòng biết ơn, sự mến mộ dành cho họ. Đến với nhau bằng cái tình, không câu nệ lễ nghĩa cao sang nên chẳng mất nhiều thời gian mà chúng tôi đã coi nhau như những người anh em thân thiết. Cùng chung lí tưởng, chung mục đích sống nên chúng tôi hoà hợp rất nhanh chóng.
Tôi cũng không dám nhận mình là người có công to việc lớn gì, nhưng bên phía tu viện lại tin tưởng, giao cho tôi nhiệm vụ là lên phát biểu, tặng hoa và quà cảm ơn phía giáo viên trẻ và đoàn khách tới thăm. Đứng trước rất nhiều người, tôi đây cũng run lắm. Nhìn hết cả thảy một lượt, mọi người đều đang mong chờ tôi nói gì đó. Tuy có chuẩn bị từ trước nhưng tôi không tránh khỏi vấp váp, ấp úng. Ánh mắt tôi chạm vào nụ cười của Jiyong phía dưới, chẳng hiểu sao tôi thấy tự tin hơn nhiều, sự tự tin ấy đủ lớn để tôi có thể trôi chảy mà nói lời cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì đã giúp đỡ tu viện nhỏ của chúng tôi, cảm ơn giúp mong muốn nhỏ bé của tôi thành hiện thực.

- Tưởng thế nào chứ lên phát biểu mà mặt cứ đỏ ửng lên như kiểu ngại ngùng khi gặp người yêu ấy.
Jiyong trêu tôi. Chúng tôi đã thân thiết đến mức trêu ghẹo nhau như vậy đâu nhỉ? Nhưng vì cảm xúc bôi hồi trong tôi vẫn còn như những con sống vỗ không ngừng vào bờ nên tôi không thèm chấp. Chỉ nhanh nhanh chuẩn bị hoa quả bánh trái thật nhanh để đem lên mời khách.
*mặt tôi như nóng bừng lên, mà không hiểu lý do vì sao nữa*

[Nyongtory/Gri] Nuôi ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ