Tôi khệ nệ đem bức tranh "đen nhẻm" kia về tu viện. Cái dốc đồi này cao quá, làm tôi mấy lần trượt chân. Bình thương đi người không đã khó khăn, đằng này tôi lại phải mang thêm bức tranh đó nữa. Tôi chẳng sợ nếu bản thân có bị xước vài chỗ vì cọ quệt vào cành cây hay do trượt chân mà nằm dài xuống đất. Tôi chỉ lo cho bức tranh sợ nó bị hỏng. Dù sao đây cũng là quà mà Jiyong tặng tôi, là quà do chính tay cậu ấy vẽ, tôi không thể nào không trân quý.
Bức tranh đã khô hẳn nên tôi đành kẹp nó bên nách, quay mặt đen vào trong chứ không ở ngoài cổng tu viện đã có mấy người hỏi han "sao tranh gì mà đen thế" rồi. Mà tôi thì chẳng phải tác giả nên chẳng biết giải thích thế nào.
Đi qua phòng Jiyong, cậu ta cũng đang từ trong phòng nhìn ra hướng tôi, cười cười vẻ thích thú, nhưng chẳng hề chạy ra đỡ đần, cứ để tôi 1 mình đem cái thứ nặng nề đó vào trong
-Jiyong, cái này...
Tôi định đem nó về phòng mình, tìm chỗ nào ưng ý nhất mà trưng lên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại qua cửa phòng Jiyong để hỏi ý
-Cái này.. là để ở phòng tôi.. hay... phòng cậu
-Tất nhiên là phòng cậu rồi, tôi tặng cậu mà
Jiyong gần như trả lời ngay lập tức. Chúng tôi cứ đứng vậy cỡ vài phút, thật ra tôi muốn nhờ Jiyong mang nó về phòng mình dù phòng tôi chỉ cách đó có mấy bước. không biết nữa, chỉ biết là sẽ rất vui nếu Jiyong làm vậy. Nhưng Jiyong lại cứ tỉnh bơ, còn hỏi tôi
-Còn việc gì nữa sao?
Thôi, hỏi vậy nghĩa là chẳng giúp tôi rồi, cái sự vui vẻ vì được nhận quà từ Jiyong trong tôi đã giảm đi phân nửa. Chẳng chờ cậu ta giúp nữa, tôi tự mang về.
Nhưng rồi tay tôi bị lực mạnh níu lại
-cái mặt phụng phịu này là ý làm sao? Thôi, để tôi mang về cho.
Jiyong đỡ lấy thứ nặng trên tay tôi, hướng chân về phía phòng tôi mà bước. Gì chứ? Tôi phụng phịu, ý là tôi trưng bộ mặt hờn dỗi hả..
Jiyong đã đem tranh về phòng tôi, còn hỏi tôi muốn đặt nó ở đâu, hay muốn treo lên cao thì cậu ta cũng sẽ giúp. Tôi ngắm đi ngắm lại, cũng có chỗ ưng ý rồi nhưng lại muốn hỏi thêm ý kiến của cậu ấy
-CHỖ KIA..
Vậy là chúng tôi cùng chung suy nghĩ, cùng chỉ đúng 1 chỗ mà cả 2 ưng ý. Jiyong giúp tôi đặt lên kệ cho đến khi chắc chắn bức tranh không thể rơi mới buông tay ra.
-Được rồi nhé! Tôi về đây!
Jiyong cười cười, đánh mắt qua phòng tôi 1 lượt, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Lần sau cần tôi giúp gì thì cứ nói. Không cần trưng ra bộ mặt nhăn nhó ỉu xìu, lại cắn cắn môi. Làm như vậy có biết là....
-Là sao...
Jiyong không trả lời, chỉ cười rồi đi mất. "Nhăn nhó ỉu xìu, cắn cắn môi" nghĩa là phụng phịu ấy hả. Tôi có thể hiểu nó giống như gương mặt của mấy đứa nhỏ lúc đòi quà các Xơ mà không được phải không? Tôi lớn bằng này rồi mà còn như vậy sao, Jiyong đúng là nhìn sai rồi.Từ sau khi phòng tôi có thêm vật lạ mới, mấy đứa cùng phòng đứa nào đứa nấy đều thắc mắc tại sao trước khi đi ngủ tôi hay nhìn chăm chăm vào đống đen xì đó 1 lúc lâu mới chịu đi ngủ. Tôi ở chung phòng với mấy đứa nữa mà, đâu phải ở 1 mình đâu, nên nhất cử nhất động của tôi đều được chúng thu vào tầm mắt. Chúng còn loan tin là tôi có vấn đề về tâm lý, hay là do tôi học hành nhiều quá nên phải bê cả 1 cái "bảng đen" về phòng. Đúng là tôi có ra sức học tập thật nhiều hơn trước kia, nhưng không đến mức tẩu hoả nhập ma hay mê đắm cái "bảng đen" đến mức như vậy.
Jiyong cũng biết chuyện mà hỏi đểu tôi. Cậu ấy bảo không cần phải trân quý bức tranh đó quá nhưng 1 tác phẩm nghệ thuật có giá hàng vài chục triệu won đâu. Tôi chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ đành hỏi câu đánh trống lảng
-Cậu bảo sau này nó sẽ chóc ra phải không? Vậy bao lâu nữa mới chóc?
-Đã nôn nóng đến vậy rồi sao? Còn khá lâu đó.. cậu cứ từ từ mà đợi..(Trở về hiện tại)
Lời nói năm đó của Anh đến bây giờ em vẫn nhớ. Nhiều năm đã trôi qua, bức tranh anh tặng em cũng đã bong chóc nhiều chỗ rồi. Nhớ năm đó, sau tai nạn đó, trở về chốn cũ, em vẫn là yêu thương quý trọng những món quà từ anh. Người ta nói, quá khứ đau buồn, đồ vật ngợi nhắc đến quá khứ đau buồn thì nên bỏ đi, vậy mà em, em chẳng thể. Cơ thể em mới trải qua tai nạn, vẫn còn yếu ớt nhưng vẫn gắng sức mà ôm vào lòng tất cả, mang theo tất cả những thứ đã từng liên quan đến anh, cả bức tranh anh vẽ tặng em cũng vậy. Món quà đầu tiên, người yêu đầu tiên, không phải nói bỏ là có thể bỏ, huống gì em còn chưa từng nói như thế.Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà cho tầm mắt vừa vặn đặt lên khung ảnh. Từ ngày tôi nhìn thấy những nét vẽ màu mè đẹp đẽ sau lớp màu đen, tôi chưa từng gặp anh để hỏi, tôi trong mắt anh lúc đó sao lại đẹp đến vậy? Bức tranh này đẹp lắm, Jiyong bảo nó là tôi thì có nghĩa tôi ít nhiều cũng đẹp như vậy. Nhưng đẹp 1 thời, chẳng phải đẹp cả đời. Tôi cũng thấy tôi của năm đó rất đẹp. Là cậu trai mười mấy tuổi xuân xanh, trong lòng mang 1 ước mơ, trong mắt trong tim mang dáng hình của 1 chàng nghệ sĩ..
Tôi chẳng còn đẹp nữa từ khi lên đại học, cuộc sống đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Người nghệ sĩ như Jiyong, vốn là sống nhờ cảm xúc mà cảm xúc là xuất phát từ cái đẹp. Cuộc sống thay đổi tôi khiến tôi chẳng còn phù hợp với Jiyong nữa, cũng vì thế mà chuỗi những ngày thánh mệt mỏi của cả 2 bắt đầu. Mệt mỏi chồng chất, khiến khoảng cách của chúng tôi ngày một xa... xa đến bây giờ... xa đến người kia sống ở đâu, sống ra sao.. chúng tôi đều không biết.
(Về quá khứ)
Hôm nay cô của Jiyong lại đến đây, nhưng có vẻ Jiyong chẳng còn quan tâm nữa khi mà cậu ấy nhận thêm được thật nhiều giấy vẽ, và màu.
Tối đó Jiyong chủ động kể với tôi, cô của cậu ta sắp đón cậu ta về rồi nếu cậu ta thi đậu đại học nghệ thuật. Là đại học nghệ thuật, chứ không phải đại học kinh tế hay đại học nào khác có thể phục vụ cho việc kinh doanh, chẳng phải nhà cậu ta có 1 công ty hay tập đoàn gì đó rất lớn sao.
Tôi có hỏi thì Jiyong bảo đã có cô và mấy người em họ lo hết. Cậu ấy bảo cô của cậu ấy đúng là rất thương cậu vì cô đã hiểu và ủng hộ con đường nghệ thuật này. Lại còn hứa sẽ không ngừng tạo điều kiện để cậu có thật nhiều trải nghiệm, có thật nhiều cảm hứng.
Jiyong có vẻ vui lắm. Trong lúc vui vẻ ấy còn hứa hẹn sau này nhất định sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi lên thành phố học đại học.
Người ta thường bảo, đừng tin vào lời hứa khi người ta nói lúc đang vui vẻ. Tôi biết vậy nên chẳng dám tin lời Jiyong. Lỡ rồi lời nói gió bay, Jiyong chẳng nhớ thì người buồn lại là tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Nuôi Chồng
Fiksi PenggemarTôi - Lee Seungri, 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên bằng sự yêu thương của các tu nữ nơi này. Anh - Kwon Jiyong, từng là thiếu gia của 1 gia đình tài phiệt, do tranh đấu thương trường mà trở thành đứa trẻ mồ côi. Tôi và anh có lẽ sẽ chẳn...