Tôi là đứa trẻ gắn bó với tu viện này lâu nhất, bao nhiêu năm làm người là bấy nhiêu năm sống ở đây. So với những đứa trẻ đã và đang sống ở đây, chắc chỉ có mình tôi là khác biệt. Những đứa trẻ khác, khi nhận biết được phải trái đúng sai thì thường hay hỏi vì sao lại bị đưa tới nơi này. Chúng thường không thích gắn bó ở đây, nên mỗi khi có gia đình muốn nhận trẻ, chúng luôn mong sẽ được đưa đi rồi đổi đời. Còn với tôi, đúng là chưa từng 1 lần thắc mắc về nguồn gốc bản thân, cha mẹ còn hay mất,... cũng chẳng muốn được nhận nuôi vì cảm thấy không đâu bằng tu viện này. Nhớ năm tôi 5 tuổi, tôi là đứa "bị người ta nhắm đến" để làm con nuôi nhưng tôi đã 1 mực từ chối, nhường lại cho đứa trẻ khác. Các Xơ ở đây thường hay hỏi tôi tại sao tôi không chịu đi khi có gia đình nào đó đến đón, tôi chỉ bảo ở đây với tôi là tốt nhất. Chính tôi cũng không biết lí do là gì, chỉ cảm giác là mình chưa thể rời đi, nơi này còn cái gì đó khiến tôi phải ở lại, có thể là thêm vài năm hoặc cũng có thể là cả đời, không sao hết, ở đây cũng được.
tôi cũng chẳng phải đứa trẻ xuất sắc nhất ở đây. Tôi được học, chương trình học cũng giống như chương trình phổ thông bình thường nhưng với tôi dù có khó dễ thế nào cũng chỉ cần đạt mức trung bình. Mong mỏi gì ở cái xã hội Hàn Quốc này khi mà "Con vua thì lại làm vua/ Con sãi ở chùa lại quét lá đa". Những đứa mồ côi như tôi, hay dù có khá hơn là có bố mẹ nhưng gia đình vẫn thuộc dạng khó khăn nghèo khổ thì xin lỗi, cố gắng thế cố gắng nữa cũng chẳng có cơ hội. Thôi thì cứ bình bình, biết con chữ với vài phép tính đơn giản, mai kia an phận làm công việc chân tay.
Mà tôi cũng không phải đứa ngoan nhất ở đây. Tôi biết tự chăm sóc bản thân từ khá sớm, biết nấu cơm, dọn dẹp nên tôi cũng phụ giúp các Xơ nhưng nếu như các Xơ muốn tôi trông nom đứa trẻ khác thì "Không!", tôi sẽ không làm. Chỉ với 3 lần "không" như thế, lần thứ 4 việc chăm sóc những đứa trẻ khác sẽ không bao giờ phải đến lượt tôi.
Kể ra thì tôi là 1 đứa cứng đầu, tôi cũng tự nhận thấy mình như thế: không đòi ra khỏi nơi đây, không muốn có cuộc sống mới; không cần học quá giỏi; không muốn chăm sóc ai càng không muốn vì ai mà cố gắng, những người có sức ảnh hưởng với tôi duy nhất chỉ có các Xơ. Nhưng mọi thứ lại thay đổi kể từ khi anh xuất hiện.
ngày hôm đó, khi tôi đang dọn bát đũa cùng các Xơ (lũ trẻ nhỏ tuổi ăn xong đã rời khỏi nhà ăn hết rồi) thì từ ngoài cổng có 1 chiếc xe hơi bóng loáng tiến vào. Chỗ này của chúng tôi khá yên ắng nên tiếng động cơ của con xe đã thành công lôi kéo sự chú ý của chúng tôi. Nhìn độ đẹp đẽ bóng bẩy của con xe, tôi chậc lưỡi "chắc lại có nhà đến nhận con nuôi rồi". Mà tiết mục nhận con nuôi sẽ không có sự góp mặt của tôi nên tôi không bao đồng nữa, nhanh nhanh rửa bát đĩa, rồi đi tắm sau đó là đi ngủ.
Mọi chuyện diễn ra trong văn phòng thế nào tôi không quan tâm, nhưng khi tôi dọn dẹp xong và chuẩn bị về phòng thì nghe thấy tiếng thì thào ở phía sau. 1 người phụ nữa ăn vận rất quý tộc, thảy vào người người quản lý 1 bọc, tôi nghĩ đó là bọc tiền và người kia nói:
-Cầm lấy và nếu có ai hỏi gì về thằng bé kia thì nói nó không có ở đây.
Người quản lí nhìn vào cái bọc trên tay, xem xét độ dày 1 chút rồi đôi mắt cũng sáng lên, sau đó thì gật đầu lia lịa. Trong lòng tôi nảy lên 1 suy nghĩ chắc là lại có đứa nhỏ xấu số nào bị vất vào đây rồi. Thực ra là chỗ của chúng tôi, người làm hồ sơ nhận trẻ vào hay giao trẻ cho gia đình nhận nuôi là đều do người quản lý, các Xơ chỉ trông nom, dạy bảo,.. chính ra tiền từ thiện hay ủng hộ thế nào các Xơ cũng không được biết. Nhưng thôi, biết là chỗ này lại đón thêm 1 đứa, miễn là nó không phiền đến tôi là được.
Nhưng mà, phiền thật sự, khi mà tôi chuẩn bị đồ đi tắm thì Xơ và người quản lý lôi xuống nhà bếp làm đồ ăn cho đứa kia.
-Đồ ăn còn mà Xơ! Tại sao con phải đi nấu đồ ăn mới chứ!
Tôi khó chịu nhìn Xơ và quản lý. Đồ ăn hồi tối rõ là còn, đứa kia dù sao cũng đã vào đây rồi thì sớm muộn gì cũng phải sống theo cách sống ở đây. 1-2 buổi đầu không ăn được thì cho nhịn, lúc đói tự khắc sẽ ăn. Nhưng có lẽ vì quản lý đã nhận tiền của người phụ nữa kia nên nhất thời muốn phục vụ chu đáo cho đứa trẻ đó, và bằng cách là ông ấy đã túm cổ áo tôi lôi xuống nhà bếp.
Tôi vừa bước vào thì đạp ngay trúng 1 bãi đồ ăn, nói là bãi vì chúng chắc đã bị tên kia cho vào miệng rồi nhổ ra. Công sức của tôi và các Xơ vậy mà cái đứa đó dám làm vậy, cơn tức giận bùng lên, tôi chửi
-Không ăn được thì nhịn, đây là lương thực không phải đồ bỏ đi.
Chửi xong nhìn lên, cái bộ dạng đứa kia mới thật sự làm tôi tức hơn nữa. Đầu thì đỏ loè, quần áo có khác gì thằng ăn mày không chứ, tô tô vẽ vẽ.. nói chung ấn tượng đầu tiên là ngứa mắt.
Tôi chỉ thương Xơ vì lại cặm cụi xuống dọn cãi đống mà tên kia vừa bày ra. Tôi muốn phụ 1 tay thì người quản ly lại nói lớn, giục tôi đi làm đồ ăn cho cái đứa đó. Xơ nhìn tôi, nói Xơ tự làm được, bảo tôi mau mau nấu cho nó đi rồi còn đi tắm rửa không muộn. Tôi không nói gì được nữa, cũng không hỏi tên đó muốn ăn gì, tôi tự đi lấy đồ rồi nấu, tôi nấu mì.
Món mì của tôi không phải mì ăn liền bình thường. Các công đoạn để nấu được tô mì cũng công phu hơn chút. Món này là do tôi nghĩ ra, các Xơ và bọn trẻ ở đây đều khen ngon. Nói thật tôi đã từng nghĩ nếu 1 ngày nơi này không còn hoạt động tôi sẽ ra ngoài mở 1 tiệm mì, hoặc cũng có thể vẫn sẽ nấu mì, tiền lãi sẽ được đầu tư vào đây. Nhưng ngày hôm nay, tôi phải tự phá món mì của chính mình. Trông thì có vẻ ngon miệng nhưng tôi nêm gia vị chẳng đúng tẹo nào, mặn cay ngọt chát thế nào tôi không biết, chỉ giữ đúng cái hương cho chuẩn mùi thơm chứ còn cái vị thì để tên kia thưởng thức vậy. Xơ và quản lí thấy tô mì của tôi thì ưng ý lắm, tên kia cũng vài lần ngẩng đầu lên để thưởng thức cái thơm của tô mì. Tôi đặt tô mì xuống, kêu nó tự đi lấy thìa đũa, trong thời gian đấy tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng. Lúc về gần đến phòng tôi nghe thấy tiếng bát đổ vỡ, đoán chắc cái đứa đó nếm thử vị của tô mì rồi, nhưng kệ, tôi có thể không tắm, nhưng nhất định sẽ không vào bếp chỉ để nấu cho đứa đó thêm 1 lần nào nữa. Cái tên đó, bây giờ chắc cũng chẳng còn là thiếu gia thiếu dủng gì, hoặc là ăn lại đồ còn hồi tối, không thì nhịn, còn nếu mà quản lú bắ được Xơ nào đó nấu ăn cho tên đó thì cứ xem là tên đó may mắn lần 1 đi.. cuộc sống ở đây còn rấ dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Nuôi Chồng
Fiksi PenggemarTôi - Lee Seungri, 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên bằng sự yêu thương của các tu nữ nơi này. Anh - Kwon Jiyong, từng là thiếu gia của 1 gia đình tài phiệt, do tranh đấu thương trường mà trở thành đứa trẻ mồ côi. Tôi và anh có lẽ sẽ chẳn...