Chương 6

9 1 0
                                    

Amsterdam - Hà Lan nói riêng, hay bất cứ thành phố lớn nhỏ nào bên trời Âu mùa này đều trải qua cái rét thấu da thấu thịt. Tuy đã sang bên này được vài năm nhưng tôi vẫn chưa thực sự thích nghi được. Ngày trước ở Hàn Quốc vào mua đông cũng lạnh lắm, nhưng dù sao vẫn thấy ở đó dễ chịu hơn.
Để tôi không bị lạnh, T.O.P đã chuẩn bị cho tôi đủ loại máy sưởi, cũng không đồng ý cho tôi ra ngoài khi không thực sự cần thiết, ấy vậy mà chẳng ăn thua. Có lẽ do tai nạn năm ấy nên cơ thể tôi yếu đi mất mấy phần. Ai lại thanh niên trai tráng, lại cuộn chăn thành đống, ngồi run rẩy trước lò sưởi bao giờ.
Cũng chính vì sợ lạnh nên từ khi đặt chân đến đất nước này, cũng đã mấy mùa Giáng sinh mà tôi đâu có được đi tham quan ở đâu đâu. Người ta thường bảo, phải đến Châu Âu mới có thể trải qua cảm giác tuyệt vời nhất khi đón Giáng Sinh, ấy vậy mà tôi... Ngồi buồn trong nhà một mình khi T.O.P thì đang bận bịu với công việc cuối năm, tôi lại thầm nhớ về khoảng thời gian khi còn ở tu viện. Ngày đó, T.O.P còn là 1 cậu sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm, T.O.P là một trong những giáo viên trẻ đến dạy từ thiện ở chỗ chúng tôi. Hồi ấy, T.O.P cao lắm, so với tôi thì cao hơn nhiều. Vì khoảng cách chiều cao, chứ lại không vì khoảng cách tuổi tác, mà tôi gọi T.O.P là chú. T.O.P gắn bó với chúng tôi 1 thời gian khá dài, cũng phải vài năm sau đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông chú của tôi lại tiếp tục học thạc sĩ, sau đó là ra nước ngoài học tiến sĩ, bây giờ đã là 1 chuyên gia trong ngành giáo dục rồi. Không những thế, T.O.P cũng đang kinh doanh, và đem lại rất nhiều lợi nhuận.
Tôi nhớ lại, lần đầu tiên nói chuyện với T.O.P chính là vào đêm Giáng sinh năm ấy, sau khi trường học nhỏ ở tu viện đi vào hoạt động được vài tháng. Tuy là người kêu gọi hỗ trợ, là người đứng lên phát biểu hôm đón đoàn thiện nguyện, nhưng chính tôi phải mất mấy tháng để làm quen và nói chuyện với mọi người. Khi đó tôi vẫn còn là chàng trai mười mấy tuổi, từ nhỏ đã ít tiếp xúc bên ngoài nên mới đầu cũng hơi khó xử. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô, tôi vừa là học sinh nhưng cũng vừa là cầu nối để mọi người hoà hợp.
Chúng tôi lần đầu tiên cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất chính là khi cùng nhau chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Khi đó chúng tôi cùng nhau trang trí lại tu viện, cùng nhau gói quà cho bọn trẻ. Không còn phân biệt thầy và trò, chúng tôi chỉ muốn tất cả mọi người nơi đây đều thoải mái đón 1 Giáng sinh an lành ấm áp.
Giáng sinh năm đó ai cũng háo hức, vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau ăn uống, nhảy múa, vui đùa, nhưng cũng không kém phần yên bình sâu lắng để có thể bộc lộ cảm xúc trong lòng. Ngồi quây quần bên nhau xung quanh đống lửa đang cháy, chúng tôi kể nhau nghe những khó khăn, những điều trong lòng chưa thật sự vừa ý, chúng tôi cũng cùng nhau cầu nguyện cho 1 tương lai tương sáng, tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên tu viện chúng tôi lại đông người như thế, lần đầu tiên nghe được tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ trong đêm Giáng sinh. Chính điều này khiến tôi cảm thấy mình đang dần đi đúng hướng.
Trong khi đang dọn dẹp tàn cuộc, T.O.P lại nhắn tôi đi theo chú ấy, đi về gần phía dãy phòng của giáo viên, lúc này chỉ có tôi và T.O.P ở đó. Ông chú quay qua quay lại hình như để kiểm tra rằng không có ai quanh đây, mới chìa tay ra, trên tay là 1 hộp quà nhỏ
-Tặng nhóc!
-Sao chú lại tặng tôi?
Tôi hơi bất ngờ khi nhận được món quà mà không phải từ tu viện như bao đứa trẻ khác. Thêm nữa người tặng là T.O.P nên lại càng khó hiểu hơn. Tôi và T.O.P cũng chưa có thân thiết đến mức tặng quà riêng thế này.
-Đừng gọi là chú, tôi chỉ hơn nhóc có vài tuổi.
-Nhưng tôi quen rồi...
-Nhóc có thể đổi sang anh mà, dần dần sẽ quen..
Vừa nói, T.O.P vừa dúi hộp quà vào tay tôi
-Còn cái này... -Tôi khó hiểu, đoạn muốn trả lại
-Trong này không có gì quá giá trị cả, chỉ là thấy nhóc đã vất vả, nên muốn tặng nhóc. Mong là nhóc sẽ học tập tốt.
Vì chưa được nhận quà riêng bao giờ nên khi T.O.P vừa nói xong, tôi đã đứng ngay trước mặt mà mở hộp quà, không biết như vậy có bất lịch sự không nữa. Đúng là bên trong có 1 cây bút máy, phía thân bút có khắc dòng chữ tinh xảo, uốn lượn. Ừm.. là cây bút nên tôi có thể nhận, chứ món quà có giá trị hơn thì tôi chắc chắn sẽ từ chối.
-Cảm ơn..
-Anh!
T.O.P gần như chặn họng tôi, nhất định không cho tôi nói ra từ "chú". Tôi cũng vui vẻ mà nói đầy đủ cả câu "cảm ơn anh" để đáp lại tình cảm của anh ấy. Có vậy thôi mà cả 2 chúng tôi cùng cười lớn.
Nhưng ngay sau đó chúng tôi cần phải quay lại để giúp các Xơ dọn dẹp. Tôi kêu T.O.P cứ đi trước, tôi cần về phòng để cất món quà vừa nhận được. T.O.P cũng không chần trừ, tận dụng đôi chân dài của mình mà chạy thật nhanh. Tôi thì mất vài giây để chiêm ngưỡng cái thân hình cao lớn ấy. Kể ra thì đẹp thật. Cao ráo nhưng cân đối, đột nhiên lại nghĩ, đẹp như vậy, hay khuyên anh ấy đi làm người mẫu đi, hay diễn viên cũng được. Mấy nghề ấy nghe có vẻ giàu lắm, anh ấy có thể ủng hộ cho tu viện chúng tôi. Nhưng thực tế thì anh ấy lại chỉ là 1 thầy giáo, mà thôi, không sao, đến đây dạy học miễn phí đã là 1 cách ủng hộ rồi. Giá trị ảnh mang lại cũng đâu có nhỏ đâu.
Tôi tự thầm cười cái suy nghĩ của chính mình, cứ vui vẻ 1 chút là lại có thể suy nghĩ linh tinh được. Lắc lắc đầu cho mấy cái suy nghĩ không đâu rơi rụng vợi đi, thì đột nhiên Jiyong ở đâu xuất hiện, khiến tôi giật nảy mình, món quà trên tay nhất thời rơi xuống đất.
Cúi xuống nhặt đồ, hành động ấy của tôi quá mình thường nhưng hiện lên trên khuôn mặt Jiyong lại là thái độ khinh khỉnh.
-Sao cậu lại dùng thái độ đấy với tôi
-Chứ không phải là cậu quá hám lợi à! Chỉ vì 1 món quà mà có thể đổi từ chú sang anh. Cậu chẳng phải quá dễ dãi rồi sao?
Nói xong Jiyong nhìn tôi rồi quay đi, lại cười khẩy 1 cái. Tôi có thể không hiểu rõ hoàn toàn ý tứ trong câu nói của cậu ta, nhưng tôi đoán chắc nó chẳng tốt đẹp gì.
Jiyong dạo này khó hiểu lắm. Cậu ta đúng là đã hoà đồng hơn trước, nhưng đó cũng chính là cơ hội để nói kháy người khác. Mà người nghe nhiều nhất chính là tôi. Tôi thường lấy lí do bận việc, tôi bận lắm, vừa học, vừa phải phụ giúp các Xơ nên không có thời gian mà chấp với cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta không gây chuyện thì không chịu được.
Nói xong 1 câu chẳng đâu với đâu rồi lại đi thẳng, bỏ lại tôi đứng đây suy nghĩ. Tôi cũng không muốn quan tâm nữa nên về phòng cất đồ, rồi mau chóng quay lại phụ giúp các Xơ.

Cũng quá nửa đêm, bọn trẻ đã được đưa đi ngủ hết, chỉ còn lại mấy đứa lớn lớn tầm tuổi tôi, cùng các Xơ và các thầy cô khác ở lại dọn dẹp. Không khí vẫn vui vẻ lắm. Mọi người vừa dọn nhưng cũng không quên trêu đùa nhau. Đống củi lửa đốt ban tối giờ đã tàn nhưng cũng không thể làm vơi đi sự vui vẻ và ấm áp trong lòng mỗi người lúc này, dù là đang ngủ hay vẫn còn thức.
Tôi cũng đã quen với các thầy cô, à không, bây giờ gọi là anh-chị cho gần gũi, vì đã thân quen nên cũng thêm vài ba câu trêu trọc cho không khí thêm vui vẻ. Chưa đêm Giáng sinh nào tôi được thức muộn như vậy, cũng là bởi chưa đêm Giáng sinh nào ý nghĩa như đêm nay.
Vừa làm vừa nói chuyện khiến tôi không cẩn thận bị 1 mẩu than củi văng vào tay. Mẩu than còn đỏ hỏn nên khi tiếp xúc với da tay, tôi không chịu được mà la lớn. Lẽ ra tôi nên nghe lời mọi người mà đeo thêm bao tay thì đã không bị đau rát thế này.
Khi tôi còn đang mải xuýt xoa thổi thổi cho bớt rát thì Jiyong lại chạy đến cạnh tôi, chắc có lẽ là do cậu ta ở gần. Vì đau quá nên mắt tôi đã hơi mờ tầng nước, nhưng cũng vẫn có thể nhận ra cái nhíu mày của cậu ấy khi nhìn vào tay tôi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta kéo tôi vào phòng y tế, vệ sinh tay rồi đắp thuốc.
Không nghĩ rằng Jiyong có thể tỉ mỉ như thế, cậu ta rất cẩn thận, nhẹ nhàng, có đôi lúc còn hỏi tôi đau không. Nếu tôi bảo có thì lực trên tay cậu ấy sẽ giảm đi rất nhiều.
-Cậu có vẻ rất thuần thục.
Tôi không nhịn được mà hỏi, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng. Đến mãi về sau khi gần xong cậu ta mớii nói:
-Tôi đâu có như cậu, hớn ha hớn hở. Chắc nhận được quà từ người ta vui quá, đến mức bị phỏng cả tay. Đúng là chẳng được nước gì.
Nói xong cậu ta đứng lên, đem cất hộp thuốc vào tủ, mãi rồi mới quay lại bảo tôi đi nghỉ đi, không cần ra dọn dẹp nữa, cậu ta sẽ báo cho Xơ giúp tôi. Cậu ta còn dặn những ngày tới hạn chế làm việc, để vết thương khỏi hẳn đã, nếu để dai dẳng sẽ rất khó chữa. Nói xong rồi cậu ta bỏ ra ngoài.
Gặp nhau 2 lần trong 1 buổi tối, ngoài việc giúp tôi đắp thuốc thì chẳng được câu nào tử tế cả. Nhìn và cái tay đang sưng phồng đỏ ửng, tôi biết mình không thể không nghe lời cậu ấy, đành đi về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, Jiyong lại có thói rất hay khiến tôi phải suy nghĩ. Cậu ta đôi khi tỏ ra quan tâm, nhưng cũng rất nhiều khi nói ra những câu khiến người khác buồn lòng. Chẳng biết phải thế nào để hiều rõ được cậu ta.

[Nyongtory/Gri] Nuôi ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ