Chương 10: Nỗi sợ

177 21 11
                                    

Choang !

Tiếng vật gì đó xé gió làm vỡ tan ô cửa sổ nhỏ bên trên tủ kệ khiến các cô gái trong căn phòng đầu tiên phải thét lên sợ hãi...

Chiếc đèn ngủ theo đó mà đổ xuống mặt đất, gãy tung tóe và vương vãi khắp nơi đánh động các cô gái phòng bên quýnh quíu chạy sang.

_ KAZUHA, RAN !

Aoko và Shiho nhanh chân lao qua cánh cửa thông hai phòng trong khi Akako và Momiji nhanh chân chạy theo sau. Hai cô bạn vẫn ngồi trên giường, khuôn mặt tái ngắt vì hoảng sợ.

Ran nắm chặt chiếc chăn trắng với đôi tay run rẩy và đôi mắt hơi nhòe đi trong khi Kazuha ngồi bó gối với khuôn mặt đang gục xuống không nói nên lời

Hai tiếng bắn nữa vang lên, làm vỡ tung cửa sổ của hai căn phòng còn lại khiến ánh nhìn của các cô gái càng trở nên khiếp sợ. Ran và Kazuha trừng mắt, Akako và Shiho xanh mặt, còn Aoko và Momiji thì bụm miệng cố để không hét lên và ôm chặt lấy nhau.

Bụp, bụp, bụp..

Tiếng đập cửa giữ tợn khiến các cô gái nuốt nước bọt, không dám ra mở cửa

Ran tiến về phía cánh cửa. Bấy giờ cô đã đứng lên được, thì cô cũng muốn bảo vệ các cô gái ở đây để không ai phải gặp nguy hiểm, không một ai. Cô sẽ là người bảo vệ tất cả !

'Đúng vậy, không một ai ở đây xứng đáng chịu nguy hiểm, nên mình phải bảo vệ họ'

Cô dè dặt tiến về phía cánh cửa đang đập và còn gào thét gì đó

BÙM !

Cánh cửa sắt đổ xuống khiến Ran giật mình nhảy ra bên cạnh. Các cô gái trơ mắt nhìn về phía trước rồi cắn chặt môi dưới...

- Chúa ơi...!

___________________________________________

- KAZUHA !

Heiji lao vào cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Kazuha lại càng bất ngờ hơn nữa khi đang lọt thỏm trong vòng tay của cậu. Những nỗi sợ hãi nãy giờ, cô không kìm nén nổi nữa mà òa lên khóc nức nở trong khi cậu đang cố trấn an cô.

- Ooka..._Heiji nhìn cô gái đang ôm chặt lấy tay mình

3 chàng trai nghe thấy tiếng hét thì mắt nhắm mày mở chạy sang, thấy các cô gái đang xanh mặt vì sợ hãi

-Ran !

Shinichi gọi tên cô gái đang sụp lưng xuống bức tường bên góc phải của cánh cửa. Cô giơ tay trước mặt ra hiệu mình ổn, nhưng hai hàng nước mắt cứ ròng ròng. Anh hai tay nắm vai cô làm cô càng khóc. Những điều vừa xảy ra trước mắt họ đúng là thảm họa

- Aoko !._Kaito đảo mắt tìm cô bạn, rồi thấy một cô gái đang gạt nước mắt và nở một nụ cười nham nhở nói với cậu :

- Mình..hức..mình..

Anh cau mày, đau đáu với bản thân rằng mình chẳng bảo vệ được cô. Cái thứ nhỏ bé trong tay anh cứ tựa như sắp vỡ...

- Cô ổn chứ ?

- Ổn ! Xem loại đạn dưới chân anh

Cô gái trả lời một câu không ăn khớp tí nào với câu hỏi nhưng lại làm anh thở phào vì biết rằng cô gái của mình đã ổn. Viên đạn làm hơi xém miếng thảm chân, những mành khói mỏng vẫn còn đó..

-Có chuyện gì vậy ! Các cô cậu sao không ? Koizumi ?

Lia và Leo bước vào với khuôn mặt hớt hải và chiếc đèn pin trên tay. Hai người họ đến chỗ Akako để hỏi tình hình vì có vẻ cô là người bình tĩnh nhất ngay lúc này trong khi ánh mắt sắc bén của các chàng trai đều hướng về phía họ.

- Chuyện là..

- IM MỒM !

Cô chưa kịp nói gì thì 2 người đàn ông bước vào và chĩa thẳng cây súng vào đầu Momiji ngồi ngoài cùng khiến tất cả phải cứng đờ người không kịp phản ứng

- GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU, LẦN LƯỢT ĐI RA NGOÀI !

Hắn ta nói như hét và chĩa nòng súng lạnh buốt vào đầu cô gái khiến cô hoảng sợ, khuôn mặt tái mét, ú ớ không nên tiếng. Mọi người đảo mắt nhìn nhau rồi đi ra ngoài căn phòng.

- TAO BẢO ĐI RA NGOÀI CHỨ KHÔNG PHẢI VÀO TRONG, MÀY BỊ ĐIẾC À THẰNG RANH !

Hắn ta ghì bắp tay to đùng vào cổ cô gái rồi chĩa súng về phía Kaito đang đi ngược về phía sau

- Đằng sau này cũng có cửa. Và hơn nữa, nếu có ai nhìn thấy thì sao ? Ngươi không nghĩ đến việc đó hả ? Nếu thả từ đằng sau thì người ta sẽ là đánh cá đêm bằng bom* chẳng hạn, còn nếu đằng trước thì sẽ là ngã chết đuối, không phải sao ?

Kaito vẫn dơ hai tay và nói với giọng nghiêm túc. Tên áo đen chần chừ một chút khiến tên còn lại tức giận hét lên:

- MẶC KỆ CHÚNG BAY !

Người đàn ông còn lại nói ngắt gì đó như "cậu chủ..cẩn thận..giết" khiến tên đó tức tối liền đá chân vào phần cửa và đuổi mọi người về phía sau.

Họ lùi về phía cánh cửa phòng sinh hoạt chung. Họ dần lùi về phía góc phải căn phòng, nơi có một chiếc cửa đi ra bên ngoài trong khi tên kia vẫn dí khẩu súng đen ngòm vào người họ.

Shinichi và Ran đi cuối cùng. Có vẻ cậu đang nói với cô ấy một việc gì đó bằng khẩu hình miệng khiến Ran hơi bất ngờ nhưng rồi lập tức gật đầu với ánh mắt kiên định.

Tên kia vẫn cẩn thận chĩa súng về Momiji làm không khí trở nên căng thẳng.

Cô ầng ậng nước mắt, nhưng rồi bỗng thấy gì đó ở khẩu hình miệng Heiji :

" Tôi..sẽ..cứu..cô..chờ..lệnh"

Cô gái để giọt nước mắt rơi xuống, rồi tiếp tục chờ đợi như Heiji nói. Phải, đây là Heiji cô luôn tin tưởng cơ mà...Cậu sẽ cứu cô nhanh thôi...bằng bất cứ giá nào.

' Nỗi sợ trong tim mọi người đang vơi bớt nhờ sự san sẻ, sự tin tưởng vào những người bạn của mình, nhưng liệu mọi chuyện có thể như kế hoạch ? '

____________________________________________________

_Qyelws




RED AXE: KHỞI NGUỒN [ DCMK ] [ I ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ