Chap 7

117 23 2
                                    

Chúng ta mất ba giây để nói lời yêu, nhưng sẽ mất cả đời để chứng minh điều đó.

____________

Nhiều khi bản thân tự hỏi rằng, thích là loại cảm giác như thế nào, liệu có phải mỗi khi đối diện với người đó trái tim sẽ nảy lên thình thịch, mặt đỏ phừng phừng chân tay luống cuống, đại não nhất thời mất khả năng suy nghĩ?

Beomgyu cảm thấy nó đều đúng hết.

Thậm chí còn có thể có mong muốn cùng người đó đi đến cuối đời, kết hôn, nhìn đối phương cùng mình đầu tóc bạc trắng, ban ngày nằm ngoài ban công sưởi nắng ấm, ban đêm nằm ngắm ánh trăng, cùng thủ thỉ tâm tình rồi cùng nhau mỉm cười.

Có lẽ đã vượt qua giới hạn của thích, bắt đầu chạm đến ngưỡng cửa của yêu.

Anh liếc mắt nhìn khoảng không vô định, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên không trung, nhìn không thấy, chạm không tới, mùa đông mà anh lại thấy xung quanh nóng như lửa đốt, sống mũi chợt cay giống như ngửi thấy mùi hành tây, ngón tay khẽ động, tựa đang vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt nào đó mình từng gặp qua trong giấc mơ.

"Này, nếu có ở đó thì qua đây đi."

Beomgyu cố giấu đi tâm tình phức tạp nơi đáy mắt, mọi người thường nói anh là người giỏi che giấu cảm xúc nhất mà họ biết, không lo âu không ưu phiền, những gì biểu lộ ra chỉ có duy nhất một mặt cười quen thuộc.

Nếu như anh biết khi đó người mà anh hằng mong muốn được gặp đang cúi đầu thật thấp xuống, để lòng bàn tay anh có thể chạm đến đỉnh đầu mình, anh sẽ không nhịn được mà bật khóc.

Ai cũng có ngoại lệ của riêng mình, Beomgyu cũng có.

Một ngoại lệ khiến anh tin vào những thứ không tồn tại trước mắt.

Một ngoại lệ khiến anh tin vào duyên mệnh.

Một ngoại lệ khiến anh bắt đầu kết đan tình yêu.

Taehyun chính là một người như thế.

.

.

.

Beomgyu khóa cửa lại cẩn thận, một bên tay siết chặt lấy dây quai cặp, thời điểm vừa bước chân đến bên lề đường, Louie đang nằm ngủ yên chợt mở to mắt ra, lợi dụng việc không bị Soobin xích lại mà vội vã chạy đến quấn quanh chân anh, hai chân trước bó chặt không chịu buông.

"Không được, mày không thể đi theo."

Beomgyu quay đầu lại, sau đó ngồi xuống bất đắc dĩ xoa xoa lấy đầu của nó, "Tối nay gặp lại."

Louie sủa lên không ngừng, Beomgyu chống tay lên hông gọi to tên của anh chàng hàng xóm, "Choi Soobin!"

Quả nhiên năm phút sau Soobin mới mắt nhắm mắt mở xoa xoa mái tóc rối bù của mình ra ngoài sân, mệt mỏi ngáp một cái, "Hôm qua tôi thức đến tận 5 giờ sáng đấy, cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi."

"Tôi không cần anh đi theo." Beomgyu dở khóc dở cười chỉ chỉ con Shepherd to bự đang bấu lấy ống quần của mình, "Kéo Louie về đi, này, bình thường nó đâu có như này, anh lại khiến nó oan ức cái gì đấy?"

Soobin liếc Louie một cái, cúi người xuống kéo nó về phía mình, "Là cậu dung túng nó quá thì có."

Beomgyu hơi cúi gập người xuống, cười cười nhìn Louie, "Tối nay gặp."

《Taegyu》Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ