Chap 8

94 21 4
                                    


Biểu cảm trên mặt Beomgyu đang vô cùng hỗn loạn, vừa hốt hoảng lại vừa ngạc nhiên, đến khi nghe thấy từ miệng thầy hiệu trưởng thốt lên cái tên mà mình đang tìm kiếm, hai mắt mở to, nhẹ giọng gọi, "Thầy Kim?"

Trái ngược với một Beomgyu đang dần lấy lại sự bình tĩnh ở trước mặt, Kim Yohyun hai mắt đỏ ngầu lên, đột nhiên xé rách lớp phòng vệ của hiệu trưởng, xông đến trước mặt Beomgyu , hai tay nắm chặt lấy cổ áo anh hận không thể giết chết anh ngay lập tức, luôn miệng nói, "Vì sao mày không già đi?" (anh tôi còn lâu mới già)

Beomgyu ngẩn người nhìn sắc mặt hết trắng lại đen của Kim Yohyun, nuốt một ngụm nước bọt rồi lại nói, thử hỏi, "Thầy còn nhớ em không?"

"Mày có chết tao cũng vẫn nhận ra! Khốn nạn, chó chết!"

Kim Yohyun gần như gào lên, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa chút đau thương không dễ dàng phát hiện, bàn tay chuyển qua siết chặt lấy cổ Beomgyu, không ngừng dùng sức.

Lúc bấy giờ thầy hiệu trưởng mới lấy lại tinh thần, vội vã chạy đến ngăn Yohyun lại, càng muốn giữ chặt lấy hắn, hắn lại càng giãy giụa nhiều hơn, sức lực ở tay vì thế lại càng tăng thêm nhiều lần.

Beomgyu híp mắt lại, hô hấp khó khăn, nhưng lại không tạo ra phản ứng nào lớn, anh chỉ đứng yên tại chỗ, cố gắng quan sát nét mặt của đối phương hết sức có thể.

Kim Yohyun đẩy thầy hiệu trưởng qua một bên, hai ba bước dịch về phía trước, Beomgyu bị ép đè lên mặt kính thủy tinh trên khung cửa sổ, khó thở đến cả mặt đỏ bừng.

"Yohyun dừng lại! Em ấy là học sinh cũ của trường tôi, không liên quan đến chuyện năm đó!"

Kim Yohyun giống như đã mất hết khả năng kiểm soát hành động và cảm xúc của bản thân, suy nghĩ cũng hạn chế lại, từng ngón tay quấn quanh cần cổ thon dài của Beomgyu, gằn lên, "Cậu thì biết cái gì! Cậu làm sao nhớ được nó, năm đó nếu không phải do nó tôi cũng không bước đến đường này! Nó là một con quỷ!"

Hắn vừa nói vừa thở dốc, giống như bao nhiêu dồn nén ở trong người đều đẩy hết ra ngoài, đôi mắt giống như một đêm không ngủ, hiện lên những tơ máu màu đỏ kinh người, "Mày nên đi chết đi, vì sao năm đó mày thoát được, mẹ kiếp."

Beomgyu dùng hai bàn tay túm chặt lấy bàn tay thô ráp của đối phương, một bên mắt hơi híp lại dò xét, thầy hiệu trưởng xông đến đẩy mạnh đối phương ra sau, bộ dạng nghiêm túc luôn bình tĩnh thường ngày đều bị phá vỡ, "Kim Yohyun cậu tỉnh táo lại đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu biệt tích từng ấy năm, bây giờ trở về lại biến thành như này--"

"Cậu câm miệng!" Yohyun mất hết kiểm soát gào lên, "Nó, chính nó là người nhìn thấy chúng ta hôn nhau trong phòng thể chất, chính nó là người lan truyền tin đồn! Nếu không có nó, tôi còn có thể bị, còn có thể bị--"

Một nhóm nam sinh đè xuống sao.

Cả Beomgyu cùng thầy hiệu trưởng đều ngẩn người, Kim Yohyun lại cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, "Cậu còn nhớ không, cậu nam sinh tìm đến cửa phòng giáo vụ xin lại sợi dây chuyền."

《Taegyu》Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ