Chap 5

114 22 3
                                    

Chỉ cần biết em luôn ở phía sau anh, hãy cứ mặc kệ tất thảy, liều lĩnh ngửa lưng ra sau, anh đỡ thế giới trước mắt, còn em sẽ đỡ lấy anh.

____________

"Anh đoán xem bây giờ R thế nào rồi? Đã chết chưa?"

Beomgyu đút sâu hai tay vào bên trong túi áo khoác, âm thanh va chạm giữa làn da và vải áo vang lên những tiếng sột soạt khó chịu, Soobin chỉ nhìn anh một cái rồi lại nhìn vào điện thoại, thản nhiên giống như không có chuyện gì.

"Không biết, hơn ba mươi năm trôi qua, bây giờ có lẽ hắn cũng trở thành một ông già lọm khọm răng rụng đầy đất đầu tóc bạc phơ rồi."

Beomgyu thấy Soobin đang cố gắng giúp mình bớt căng thẳng hơn, buồn cười đáp, "Biết đâu hơn ba mươi năm trước hắn mới chỉ đôi mươi thôi thì sao, giống như hiệu trưởng trường tôi vậy, bây giờ vẫn rất đẹp trai mà."

Soobin chỉ cười, không nói gì.

Thật ra hắn biết rất rõ Beomgyu không hề thoải mái giống như vẻ bề ngoài, từ khi quen biết anh đến nay, Soobin chưa từng nhìn thấy Beomgyu lộ ra vẻ mặt nào ngoài tươi cười bình tĩnh như đang trấn an người khác, hắn cũng không vạch trần đối phương, để anh đi bên cạnh cùng với chiếc mặt nạ vô hình đã nhiều năm.

"Đói không?"

"Không."

Beomgyu đi ngược hướng gió lắc lắc đầu, mái tóc trước trán bị thổi tung lên, Soobin lại liếc qua nhìn anh một cái nữa, khe khẽ thở dài, "Trưa nay cậu không ăn cái gì rồi."

"Anh cũng đâu có ăn gì." Beomgyu nhún nhún vai bĩu môi, "Mấy giờ rồi? Đến ca của anh chưa?"

Soobin đáp, "Gần sáu giờ chiều."

Beomgyu nghe thấy vậy thì vội đẩy đẩy người Soobin vào phía cổng, liên miệng nói không ngừng, "Mau mau mau, quá giờ rồi còn gì, thay cảnh phục rồi đi làm đi, đừng để ý đến tôi."

Soobin bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng uống thuốc, có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay--"

"Biết rồi mà đừng lảm nhảm nữa." Beomgyu phẩy phẩy tay, đứng ở trước cửa nhà cười cười, "Anh cứ lo việc nước của anh đi, tôi có Louie rồi mà."

Tôi có cả cậu ấy nữa.

Beomgyu bất giác mỉm cười, cậu ấy luôn luôn tồn tại, giống như một vũ trụ nhỏ ngày ngày quay quanh anh, mà anh, lại giống như mặt trời của cậu ấy.

Cậu ấy không phải là thiên thần, vì thế nên cậu ấy không cách nào cảm nhận được cảm giác đôi cánh của mình bị thiêu rụi khi bay gần về phía mặt trời ấy, Beomgyu quá ấm áp quá sáng quá xa vời, vì thế cậu chỉ có thể làm vũ trụ nhỏ quanh quẩn bên cạnh anh, bảo vệ anh, lo lắng cho anh.

.

.

.

Beomgyu nghe thấy tiếng mưa tầm tã bên tai không dứt, xung quanh tối đen như mực, anh có chút hoảng hốt đưa hai tay về phía trước mò mẫm, tìm kiếm một thứ gì đó có thể mang lại cảm giác an toàn đối với anh, trong miệng không ngừng gọi, "Tae--"

《Taegyu》Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ