Chap 1

291 26 3
                                    

Hành nào mà chẳng cay.

Đông nào mà chẳng lạnh.

Thương nào mà chẳng đau.

Tình nào mà chẳng đắng.

___________

Sao hôm trên bầu trời đêm bị mây che khuất, Beomgyu đứng bên dưới mái hiên ngôi nhà cũ nát, tầm mắt dừng lại bên quang cảnh tối mịt mù, âm thanh xung quanh dường như đều bị màn đêm nuốt trọn, chỉ còn đọng lại tiếng mưa rơi tí tách bên tai.

Mưa rồi à, Beomgyu nghĩ.

Mặt trời vào mùa đông thường sẽ bị che khuất, không có nghĩa là nó không xuất hiện, sáng nay anh đi học thời tiết vẫn rất ổn, trong xanh mát lạnh, không hề có một đám mây xám xịt nào.

Vậy mà bây giờ trời lại đổ mưa.

Mưa rất to, nặng hạt, anh chợt nhận ra tiếng mưa càng ngày càng lớn, cứ thế đâm thẳng vào màng nhĩ anh.

Beomgyu rủa thầm trong miệng một câu "Chết tiệt", lại giơ tay lên nhìn mặt kính đồng hồ, từng đợt khí lạnh ngày một cận kề, trời nhanh tối, anh đã sớm không còn nhìn rõ hai chiếc kim chỉ vào con số nào nữa.

Hơi thở trắng xóa dần tan theo những giọt mưa, Beomgyu đưa cặp sách lên đỉnh đầu, quyết định chạy một mạch đến nhà, anh không muốn ở một nơi lạnh buốt này một mình một chút nào đâu.

Và rồi cứ như thế, một cách tình cờ nào đó, anh gặp được một cậu bạn nhỏ kì lạ.

Cậu bạn đó đứng dưới chiếc ô màu đen, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bên dưới, dù Beomgyu có cố gắng cách nào cũng không thể nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy hình dáng thế nào, tròn méo ra sao, nhưng thật kì lạ, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đột nhiên anh cảm nhận được sự an toàn phủ đến từ phía đối phương.

Trái tim cũng không rõ vì sao lại đập loạn nhịp, dường như đang dần mất đi khống chế.

Cậu trai trẻ đứng ở trước mặt anh, cũng không bước vào mái hiên, chỉ đứng bên ngoài im lặng một lúc, sau đó không nói tiếng nào dúi chiếc ô vào lòng bàn tay anh.

Beomgyu ngẩn người, ngay lập tức từ chối, lắc đầu xua tay nói, "Ấy ô của em mà, làm sao anh nhận được?"

Cậu trai trẻ vẫn duy trì sự im lặng, thậm chí Beomgyu nghi ngờ có phải giọng nói của cậu bị tiếng mưa bên ngoài lấn át hết rồi không, đối phương không rụt tay lại, chiếc ô ở trước mặt anh kiên định lại vững vàng.

Beomgyu cười nói, "Em không sợ anh là người xấu ư? Hơn nữa cho mượn ô một cách dễ dàng như vậy, anh khô ráo về đến nhà, còn em thì sao?"

Cậu bạn nhỏ tuổi vẫn yên lặng như cũ, Beomgyu tranh thủ cố gắng quan sát đối phương kỹ thêm một chút, áo sơ mi màu trắng ở trong, áo khoác gió ở giữa, áo khoác đồng phục ở ngoài. Anh chưa từng nhìn thấy đồng phục này bao giờ, nếu là học sinh quanh đây, cùng lắm đồng phục đều là màu xanh biển đậm hoặc đỏ, nhưng cậu bé trước mắt anh đây, lại khoác trên mình chiếc áo màu xanh lam nhạt.

Tay cầm ô đã có dấu hiệu run run, Beomgyu cảm thấy cậu nhóc này rất dễ thương, buồn cười kéo cậu vào bên dưới mái hiên, thuận tay cầm lấy chiếc ô sắp rơi khỏi lòng bàn tay cậu, bắt chuyện, "Giờ này muộn rồi sao em còn ở đây, ở trường học có việc gì à?"

《Taegyu》Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ