Chap 4

102 23 0
                                    


Khi anh mang một nhành hoa đến tặng cho em, em không nhận, khi em mang một bó hoa đến tặng lại cho anh, chúng ta có lẽ đã không còn khả năng bên nhau nữa.

Thế giới quay cuồng giống như sắp sụp đổ, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, dòng người trước mắt xô đẩy chen chúc, trên trời đổ một cơn mưa rào.

Beomgyu chậm rãi mệt mỏi mở mi mắt ra nhìn trần nhà.

Anh chớp mắt một hồi, trần nhà trắng toát, xung quanh mùi thuốc gay mũi không ngừng quanh quẩn hô hấp anh, Beomgyu nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra thêm lần nữa, xác định nơi mình đang nằm chính là bệnh viện.

Lúc này cửa phòng chợt mở ra, Soobin vừa kịp lúc đi làm mấy thủ tục về, trên tay cầm thêm một chiếc cặp lồng, hương cháo gà dần dần lan tỏa trong bầu không khí đặc mùi thuốc đặc trưng trong bệnh viện.

Soobin thấy Beomgyu đã tỉnh, vội vàng đặt chiếc cặp lồng sang một bên, chỉ bằng một hai bước chân đã đi đến trước giường bệnh, giơ tay lên chạm vào cái trán nóng hổi của anh, vẻ mặt lo lắng trách cứ, "Cả ngày không ăn gì còn dám tắm nước lạnh vào đầu đông, cậu muốn đầu thai sớm đúng không?"

Beomgyu nhức đầu chớp mắt mấy cái, cảm thấy hai mắt cay xè, lắc đầu không nói gì, túm lấy mép chăn trùm kín mít đầu lại.

Soobin nhìn gương mặt đỏ bừng của Beomgyu, hai mắt sưng húp lên, dưới mí mắt lại hồng hồng, thoạt nhìn càng đáng thương hơn rất nhiều, hắn thở dài một hơi, không nói thêm câu gì nữa, vốn định đứng dậy trả lại sự yên tĩnh cho Beomgyu, lại đột nhiên nghe thấy đối phương nhỏ giọng cất tên gọi mình.

Beomgyu thò đầu ra khỏi chiếc chăn màu trắng xanh, khàn khàn mở miệng nói tiếp, "Anh là người đưa tôi đến đây sao?"

"Nếu không cậu nghĩ là ai?" Soobin khựng lại động tác, quay người qua mở nắp cặp lồng, mùi cháo càng lúc càng rõ ràng, hắn vừa ngồi xuống vừa nói, "Là tôi phá cửa nhà cậu đấy, khi nào về sẽ đền lại cậu sau."

Beomgyu trầm mặc một hồi, "Vì sao anh biết tôi bị ốm mà phá cửa?"

Soobin đỡ Beomgyu tựa vào chiếc gối dựa đầu giường, chậm rãi đáp, "May mắn tôi vừa mới tan ca, lúc về đến cổng thấy Louie bỗng nhiên chạy đến trước cửa nhà cậu sủa lên inh ỏi, sau đó nghe thấy bên trong nhà cậu phát ra tiếng vỡ của bát chén, gọi thì cậu không thưa, lúc đấy còn nghĩ được cái gì nữa, cứ thế phá cửa xông vào thôi."

Beomgyu gần như bật cười thành tiếng, "Cảnh sát mà lại xâm nhập bất hợp pháp thế hả? Lạm quyền quá đó."

"Cậu còn có tâm tình đùa được." Soobin tức giận liếc Beomgyu một cái, lúc chạm vào mí mắt sưng lên của đối phương thì lại hạ thấp giọng xuống, "Mơ thấy chuyện gì buồn lắm à?"

Beomgyu vô thức giơ tay chạm vào mắt mình, bàn tay run rẩy một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt Soobin, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ngày mai anh rảnh không?"

Soobin lấy thìa đảo cháo cho nguội bớt, hỏi lại, "Làm gì?"

"Cùng tôi đến một nơi." Giọng nói của Beomgyu vẫn còn khàn khàn, ánh mắt nhìn không gian trước mặt trở nên nhu hòa ấm áp, "Có cảnh sát theo cùng thì dễ dàng hơn cho tôi rồi."

《Taegyu》Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ