Chap 3

110 21 0
                                    

Có lẽ trong thế gian này, sẽ vẫn có những điều tưởng chừng như không thể lí giải, cho dù bạn có không tin, nhưng sự tồn tại của chúng vẫn sẽ chứng minh cho bạn thấy, không phải không có, chỉ là bạn quá cố chấp, bài xích sự tồn tại đó ra khỏi tiềm thức mình.

Beomgyu buồn phiền nhìn ra bên ngoài cửa sổ theo thói quen, trên người khoác một chiếc áo khoác dày cộm lên nhưng toàn thân vẫn cảm giác có gió lạnh ùa vào, anh nhức đầu thở dài ra một hơi, đột nhiên gọi tên người bên cạnh.

Nữ sinh nọ đang chăm chú làm bài tập, nghe thấy Beomgyu gọi tên mình, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói, "Có chuyện gì?"

Beomgyu suy nghĩ cẩn trọng một lát rồi mới mở miệng nói, "Tôi kể một chuyện cho cậu nghe."

"Nói đi."

Beomgyu hít sâu vào một hơi, giống như đang hồi tưởng lại về một đoạn ký ức dần được chôn vùi, "Có một cậu sinh viên--"


Nữ sinh tóc ngang vai cắt ngang, "Đó là cậu."

"Cậu câm miệng." Beomgyu buồn bực nhíu mày, một lát sau liền bỏ cuộc, "Được rồi, thật ra cậu sinh viên đó là tôi. Liên tiếp mấy ngày nay tôi luôn thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ đó xuất hiện một nhóc con học sinh cấp ba, mặt mũi không rõ, cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra hình dáng ngũ quan của cậu ấy."


Nữ sinh khựng lại động tác trên tay, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, "Rồi sao nữa?"

Beomgyu xoay xoay chiếc bút bi mực đen trongtay, chậm rãi nói, "Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, đưa tôi đến trường, rồilại đưa tôi về đến tận nhà, mỗi khi trời mưa sẽ đặc biệt mang theo ô đến đóntôi, động tác giống như đã vô cùng quen thuộc." 

Nữ sinh nọ chống cằm nhìn Beomgyu, vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú, "Cậu thích cậu ấy sao?"

Beomgyu nhất thời ngẩn người nhìn chằm chằm gương mặt của nữ sinh, trong lòng dấy lên một chút cảm xúc nào đó hỗn loạn, "Cậu nghe tôi kể hết đã--"

"Nhưng cậu đã từng động tâm với người đó?"

Beomgyu trầm mặc một lát, anh đã mơ thấy cậu con trai ấy đến lần thứ năm, cậu rất dịu dàng, rất chu đáo, anh không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói, "Cậu ấy luôn đem đến cho tôi cảm giác gì đó rất an toàn, giống như mỗi khi đối diện với cậu ấy, tôi có thể an tâm thả lỏng cơ thể, không một chút đề phòng vậy."

Nữ sinh lại hỏi, "Cậu đã bao giờ nghe qua duyên âm chưa?"

Beomgyu mờ mịt chờ cô nàng nói tiếp.

Nữ sinh phủi phủi cổ tay áo khoác của mình, "Duyên âm thật ra không phải đơn chỉ có một loại linh hồn người chết yêu thích người trần gian, mà còn có linh hồn từng là người yêu hoặc bạn đời của kiếp trước, kiếp này vô tình gặp được người còn lại sau khi đầu thai, muốn tiếp tục bảo vệ người mình yêu."


Beomgyu lộ ra vẻ mặt có chút khó tin nhìn nữ sinh nọ không chớp mắt, nuốt khan một ngụm nước bọt, "Còn nữa không?"

"Còn." Nữ sinh thản nhiên gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giống như đang kể lại một câu chuyện cổ tích, giọng điệu nhẹ nhàng, "Hoặc đó là người mà cậu từng thích ở kiếp trước, nhưng có điều người ta lại không thích cậu, kiếp này người đó đến trả nợ, trả xong rồi sẽ đi."

《Taegyu》Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ