| 10 | : Biến cố thứ nhất

670 124 4
                                    

Thời gian thực sự trôi qua quá nhanh, chỉ trong chốc lát hôm nay đã là ngày 13 tháng 8 rồi.

Cái ngày định mệnh ấy dù muốn hay không cũng sẽ đến, thật sự muốn nó không xảy ra cũng không thể, bởi ngay từ lần xuyên không đầu tiên em đã bỏ ra biết bao lần thử khuyên can Kazutora nhưng đều không thành.

Không phải là vì Kazutora không muốn dừng lại nhưng dường như có một thế lực vô hình nào ấy đã bắt ép cậu và ngay cả em cũng đã hai lần " trải nghiệm " sự kiểm soát của nó.

Em thật sự đã gần như hết cách vì em không muốn anh Shin ngủm sớm đâu.
Nhìn lại đồng hồ chỉ đến 5 giờ chiều, có lẽ em nhìn đồng hồ những hơn 20 lần trên 1 giây, chỉ cần 1 phút trôi qua thì trái tim em nó "nhích" lên từng nhịp.

Cuối cùng không chịu được nữa, em liền đi sang tiệm xe của Shin. Lúc thấy em đến, Shin khá bất ngờ nhưng sau đó liền chào đón em và em ngồi đó chơi cũng không lâu đâu, chỉ đến khoảng 8 - 9 giờ tối rồi anh Shin có ý định đuổi em về nhưng em lại kịch cũ làm sao một cô bé 12 tuổi có thể tự về nhà giữa đêm khuya thế này.

Và anh Shin cũng miễn cưỡng cho em ở lại một đêm. Bây giờ là 10 giờ đêm, Shin rất muốn nghỉ ngơi nhưng trong thâm tâm em chẳng thể yên chút nào. Chỉ hồi lâu sau, cửa hàng xe truyền đến những tiếng động ồn ào cùng với giọng nói của Kazutora và Baji nhưng chỉ có em biết là họ, còn Shin thì đương nhiên là không biết gì cả rồi.

Shin bắt đầu trấn an em rằng anh sẽ giải quyết ổn thôi, "Đừng lo, anh không sao đâu."
Khi nghe xong câu đó, em lại kiểu: "Anh nói thế em mới lo đó anh ơi."

Chờ Shin đi ra ngoài, em liền nhanh chóng bám theo sau, em đụng phải Kei nhưng thông qua giọng nói thì cậu ấy liền nhận ra em nhưng Kazutora thì lại không như vậy.

Dù hiện tại trời có tối đến mức nào, em dường như nhìn thấy Kazutora đang cầm cây cờ lê hướng đến phía Shin mà lao tới.
Rồi không biết từ khi nào em như một mũi tên lao thẳng ra phía Shin, đến khi nhận ra thì em thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh Shin rồi.

Cả Shin, Kazutora đều hoảng hốt ra mặt. Em chỉ nhè nhẹ gương lên một nụ cười nhẹ, chỉ là nó đã bị máu làm hỏng mất rồi. Dùng đôi bàn tay nặng như chì của bản thân hiện tại chạm đến gương mặt trắng bệch của Kazutora, quệt lên một vết máu đỏ tươi.

Bàn tay em ngày càng nặng, từ từ trượt xuống gương mặt Kazutora, thế mà... chưa kịp buông xuống đã bị đôi tay của cả Kei và Kazutora giữ lại, em nghe có tiếng loáng thoáng: "Đừng ngủ, tao xin lỗi. Làm ơn, đừng ngủ, tao xin lỗi... Chỉ cần mày không sao, tao hứa tao sẽ mua Peyoung cho mày, tao sẽ không giành với mày nữa. Tao sẽ đèo mày đi hết mọi ngõ ngách trên cái Tokyo này. Vậy nên... xin đừng... ngủ. Đừng ngủ mà..."

Sau đấy những gì em nghe còn lại là tiếng họ gọi tên em cùng với tiếng còi của cảnh sát và cứu thương. Và em chẳng còn nhận thức được gì cả. Nó cứ ù ù, rồi mắt em cảm thấy nặng dần thật sự em lúc này có muốn tỉnh táo cũng không nổi.

Đầu thật đau

________________________
#650
Biến cố này ẻm chớt luôn khỏi ngược Kí hay ẻm j hết .
End nha

TR [ Kisaki Tetta X Oc ] Thằng Hề Và Con RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ