Chương 18: Oan gia ngõ hẹp

247 23 0
                                    

Rốt cuộc cũng nhắc đến di chúc, tuy rằng trên mặt những người khác đều là một mảnh đau thương, nhưng trong lòng đều nhịn không được so đo, không nói đến cổ phần, mấy năm nay lão gia tử đầu tư không ít vào các sản nghiệp khác, đây chính là một miếng mỡ lớn, cũng không biết sẽ phân chia như thế nào.

Biết rõ lúc này nơi đây chắc chắn sẽ rất loạn, nên Lee Seok Kyung cũng không có ở lại đây lâu, liền một mình quay về biệt thự trước. Trợ lý Jung còn cố ý phái hai vệ sĩ đi theo cô, cô biết là bởi vì Joo Da Myeong cũng ở đây, cho nên đối phương mới cảnh giác như vậy, lúc này Joo gia tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện gì được.

Trở lại biệt thự, cũng không ngủ được, không bao lâu trời liền tờ mờ sáng, dường như cả một đêm nam chính đều không có trở về.

Trong lòng Lee Seok Kyung có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại tìm không được điểm phát tiết, tuy rằng không phải là người sinh ra mình, nhưng ông của nam chính lại đối với cô thật sự rất tốt.

Tang lễ sẽ được diễn ra vào ba ngày sau, mấy ngày nay Lee Seok Kyung cũng không gặp lại Joo Seok Hoon, bởi vì đối phương thật sự là rất bận, đi sớm về trễ đã là chuyện bình thường, tuy nhiên những người khác của Joo gia lại đều rất yên tĩnh, như là bình yên trước cơn bão, dường như là đang chờ đến ngày công bố di chúc.

Thẳng đến ngày diễn ra lễ tang, bên ngoài nhà tang lễ toàn bộ đều là xe, toàn bộ người Joo gia chi thứ cùng trực hệ cũng có cả đống người, tuy nhiên chỉ có vài người dòng trực hệ mới có thể đứng trong linh đường, Lee Seok Kyung cũng theo Joo Seok Hoon đứng ở hàng đầu tiên, trên mặt không có biểu tình gì nhìn những người đến đây chia buồn.

Bầu không khí áp lực bao phủ toàn bộ nhà tang lễ, có rất nhiều người đến đây chia buồn, dường như đều là nhân vật nổi tiếng trong giới, vẻ mặt ai nấy cũng đều đau buồn được bộc lộ rõ trong lời nói, người đọc điểu văn chính là chú của nam chính, là một họa sĩ không để ý gì ngoài nghệ thuật.

"Thật sự cảm ơn các vị vì hôm nay đã đến đây, cha tôi, ông Joo Pyeong bởi vì bất hạnh nên bị nhồi máu não, đã được điều trị tích cực, nhưng thật sự tuổi đã già, cuối cùng ông vẫn vĩnh biệt cõi đời ở bệnh viện vào ngày ba......"

Toàn bộ linh đường đều phi thường yên tĩnh, chỉ có vài người Joo. gia đứng đó yên lặng lau nước mắt, bao gồm cả Ryoo Mi Ok, khóc y như thật.

Có lẽ là bị nhiễm bởi bầu không khí bi thương trong linh đường, nhìn ảnh chụp ông Joo treo bên trên, Lee Seok Kyung cũng không nhịn được hốc mắt liền đỏ hoe, yên lặng cúi đầu lắng nghe từng câu trong điều văn.

Cô mặc váy màu đen tuyền, tóc được búi lên cao, chỉ là gương mặt nhỏ nhắn để mộc đã bị che kín bởi nước mắt, hàng lông mi cong vút như lông vũ đang run run rẩy rẩy bỗng rơi xuống một giọt nước mắt to bằng hạt đậu, giống như đang phải chịu đựng cái gì, vẫn luôn gắt gao cắn chặt môi không lên tiếng.

Joo Seok Hoon bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua thư kí Woon phía sau, người sau lập tức chạy nhanh tiến lên đưa cho Lee Seok Kyung một gói khăn giấy.Thấp giọng nói câu "Cảm ơn", xong Lee Seok Kyung mới lau nước mắt, mà bên trong đám người Joo Da Myeong vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé của cô không rời mắt, chỉ là lúc này, đứng bên cạnh cô lại không phải là bản thân hắn.

[2 Seok] Hôm nay lại không có ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ