Nhắc đến chuyện này, Lee Deung lập tức thô bạo kéo tóc cô
"Bớt lải nha lải nhải trước mặt lão tử! Nếu không phải tại mày cùng Joo Seok Hoon, bố tạo sao lại bị bắt vào tù!"
Lee Seok Kyung nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, bên tai lại vang lên một giọng nói âm lãnh
"Hiện tại còn chưa ra tòa, lấy bản lĩnh của Joo Seok Hoon sao có thể không cứu được một người ra, mày không đáp ứng có thể, vậy đừng trách người anh họ như tao tàn nhẫn!"
Lee Seok Kyung hít sâu một hơi chợt trợn mắt, đôi mắt sáng rực nhìn người trước mắt
"Anh không đưa điện thoại cho tôi, tôi làm sao liên lạc được với anh ấy?"
Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Lee Deung cong lên một vòng cung âm lãnh, ngay sau đó liền cất bước ra khỏi phòng.
Sau lưng Lee Seok Kyung tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người giống như sắp sụp đổ, nhưng trên người vẫn không còn sức lực như cũ, không biết cô y kia , cô ngửi loại thuốc gì. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là kéo dài thời gian, chỉ cần di động của cô vẫn còn ở đây, Joo Seok Hoon nhất định có thể căn cứ vào vị trí của di động tìm đến.
Rất nhanh cửa phòng lại bị người đẩy ra, chỉ thấy Lee Deung cầm theo một con dao găm tiến vào, tiếp theo lại dùng lưỡi dao lạnh băng dán lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô.
"Phối hợp chút, nếu không tao ở trên mặt mày vẽ mấy nhát dao!"
Cười lạnh một tiếng, Lee Deung lập tức bấm một dãy số, ngay sau đó lại đem điện thoại đặt ở bên tai cô, điện thoại 'đô đô' vài tiếng mới kết nối được, có điều bên kia cũng không có thanh âm, nhưng trên mặt cảm nhận được lưỡi đao lạnh băng, Lee Seok Kyung mới chậm rãi lên tiếng
"Em......"
Đột nhiên thu điện thoại lại, chỉ thấy Lee Deung lập tức hướng về phía điện thoại hô
"Giữa trưa ngày mai, ở đường Gió Tây nếu không thấy bố tao, mày liền chờ nhặt xác đứa em họ này của tao đi!"
Cúp điện thoại, hắn tháo sim ra bỏ vào ly nước, lại đem điện thoại dẫm nát, lúc này mới đắc ý nhìn về phía người trước mắt
"Nếu Joo Seok Hoon không chịu cứu mày cũng không sao, lão già kia không phải còn chưa chết sao? Ông ta khẳng định luyến tiếc cháu gái bảo bối của mình xảy ra chuyện!"
Nhìn người đang đắc ý ra khỏi phòng, cả người Lee Seok Kyung đều vô lực dựa vào kia, cô biết dù cho Lee Seung Gi được thả ra, Lee Deung cũng sẽ không bỏ qua cho mình, ngược lại càng có khả năng đem cô giết người diệt khẩu, nhưng di động của cô không ở đây, Joo Seok Hoon sao có thể tìm được đến đây để cứu mình?
Nhắm mắt lại hít sâu vài cái, cô đột nhiên chống tường đứng lên, trên người còn không có sức lực, Lee Seok Kyung chỉ có thể di chuyển thân mình cổ sức đi về phía trước vài bước.
Cái phòng chứa đồ này cái gì cũng có, cô còn thấy được một cây sắt rỉ bọc dây thép, ghé vào góc, Lee Seok Kyung gian nan vươn tay ra sờ cái cây dây thép kia, sờ soạng nửa ngày mới từ dưới bàn lấy ra được, mà lúc này cửa phòng cũng đột nhiên bị người mở ra.Tiến vào chính là mấy người đàn ông nhỏ gầy, nhìn một đám giống như chó đội lốt người, đáy mắt của tất cả đều đầy tia dâm tà, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm người trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2 Seok] Hôm nay lại không có ly hôn
RomanceChuyển ver 2 Seok Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn,truyện YY Editor: Quất không chua (sachisan), chovay-HVHT