Giọng nói yếu ớt như tơ nhện khiến cho trái tim Lee Seok Kyung nhói đau, không dám tin nhìn ông lão trước mặt.
Hiện giờ ngoài thị trường cổ phần của công ty Joo gia có giá trị nhiều bao nhiêu cô cũng không dám suy nghĩ, 3% cổ phần, cho dù là tính về lợi nhuận hằng năm hay chia hoa hồng, đều đủ cho cô tiêu xài cả đời.
Coi như là người của Joo gia cũng không phải là ai cũng có cổ phần của công ty, cho nên những người đang ở bên ngoài đó mới để mắt trông mong canh giữ ở kia, hy vọng một chút xíu chỗ tốt cũng đủ rồi, chính là đồ vật quý trọng như vậy, đối phương liền nhẹ nhàng bâng quơ cho cô như vậy.
"Ông ơi...... Cháu......''
Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy bỗng nhiên bên ngoài có một bóng dáng quen thuộc đi vào. Biểu cảm vốn đang nghiêm túc nhưng sau khi nhìn thấy Lee Seok Kyung, lập tức liền có một chút biển hóa.
"Sao chỉ có mình cậu...... ba mẹ cậu đâu?"
Ông Joo đang nằm trên giường bỗng nhiên thở gấp nói.
Khép lại cửa phòng bệnh, Joo Da Myeong mang theo đồ ăn đặt lên trên bàn, khi ánh mắt đảo qua Lee Seok Kyung thì hơi dừng lại
"Ba mẹ nghe tin của ngài vẫn còn ở nước ngoài không có hồi âm, hạng mục đang tiến hành thuận lợi, chỉ kêu cháu đến bồi ngài nhiều hơn"
Lee Seok Kyung ngồi một bên không có lên tiếng, tình thân của hào môn đều là mong manh như vậy, quan hệ của vai ác cùng với người thân đều giống nhau, phải nói rằng, quan hệ của hắn cùng với mọi người đều thật không tốt, duy nhất quyến luyến chính là nguyên chủ nữ phụ này, cho nên sau đó mới tình nguyện huỷ hoại công ty nhà mình cũng muốn báo thù cho đối phương.
Nếu là thật tình yêu nhau, có người bạn trai đối tốt với bản thân như vậy, quả thật là rất tốt, nhưng nếu không phải thật tình yêu nhau, đối phương cố chấp như vậy chỉ trở thành gánh nặng cho người khác, thậm chí làm cho người đó cảm thấy sợ hãi.
Ho khan vài tiếng, ông Joo bỗng nhiên quay đầu đem tầm mắt hướng về phía Lee Seok Kyung
"Ông muốn ăn cháo thịt nạc."
Ánh mắt dừng lại, biết ông đang mở đường cho chính mình, Lee Seok Kyung cũng cười gật gật đầu
"Vậy ông chờ cháu một chút."
Nói xong, cũng không nhìn qua Joo Da Myeong liền lập tức ra khỏi phòng bệnh, những người đang giữ cửa bên ngoài luôn dõi mắt nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong, sau khi nhìn thấy Lee Seok Kyung đi ra, tự nhiên lại lên tiếng mỉa mai châm chọc.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, rèm cửa che khuất một nửa ánh sáng mặt trời bên ngoài, ông Joo hơi híp mắt, ánh mắt phức tạp nhìn đứa cháu đang ở trong phòng bệnh, thanh âm suy yếu
"Cậu cùng anh họ của cậu đều giống nhau, từ nhỏ đều không phải ta nuôi lớn, tuy nhiên cậu so với anh họ thì may mắn hơn rất nhiều, ít nhất cậu còn có ba mẹ, ta đặt tay lên ngực tự hỏi, bất luận người nào cũng chưa bao giờ bất công, chỉ cần năng lực của ai tốt, thì vị trí này chính là của người đó, đồng dạng, chỉ cần năng lực của cậu tốt hơn so với anh họ của cậu, thì ông cũng sẽ ủng hộ cho cậu như vậy, cậu là một người thông minh, ít nhất là hơn so với mấy người chú và bác của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2 Seok] Hôm nay lại không có ly hôn
RomanceChuyển ver 2 Seok Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn,truyện YY Editor: Quất không chua (sachisan), chovay-HVHT