Chương 40: Bắt cóc

203 17 0
                                    

Lúc Lee Seok Kyung tỉnh lại bên cạnh đã không còn nhiệt độ, bên ngoài trời có chút âm u, giống như là muốn mưa, cô ôm chăn muốn ngồi dậy, cuối cùng vẫn là gian nan nằm lại trên giường, tiếp theo cả người đều rúc vào trong chăn.

Cô không có mất trí nhớ, mà còn nhớ rõ hết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, cảm thấy thẹn đồng thời lại cực kì tức giận, đã nói cho cô ở phía trên, kết quả cuối cùng lại không có giữ lời!

Bây giờ cởi quần xong liền không nhìn thấy người, quả nhiên, đàn ông đều là một dạng giống nhau!

Thân là một người trưởng thành, cô phải tự khai sáng cho bản thân mình, cuối cùng vẫn gian nan đi chuyển vào phòng vệ sinh rửa mặt, chờ sau khi thay xong quần áo mới che cái cổ lại đi xuống lầu, đợi lát nữa ra ngoài nhất định phải dặm thêm phấn mới được, bằng không như này thì ra ngoài thế nào.

Có điều ngoài dự đoán, chờ đến khi cô xuống lầu lại phát hiện Joo Seok Hoon còn chưa đến công ty, đã hơn mười giờ rồi, chuyện này vẫn là lần đầu tiên Lee Seok Kyung nhìn thấy đối phương không có đi làm, chẳng lẽ là tay bị phế?

Lấy một cái bánh mì kẹp từ trên bàn cắn, vừa ăn vừa đi đến sô pha bên kia, vẻ mặt khó chịu hướng người đang xem laptop đi đến

"Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à? Công ty các anh hôm nay không bận sao?"

Liếc nhìn người vừa đi ngang qua, Joo Seok Hoon duỗi tay ôm lấy eo cô, đem người ấn vào trong lòng ngực, đưa tay lau nhẹ vụn bánh trên khóe miệng của cô, môi mỏng hé mở

"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Lee Seok Kyung không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn anh

"Em mới không giống như anh, lát nữa em còn muốn đi thăm ông!"

Cắn thêm miếng bánh mì kẹp, cô quét mắt nhìn tay đối phương, vẫn quấn băng gạc như cũ, nhìn không ra tình huống như thế nào, có điều ngày hôm qua dưới loại tình huống như này tay khẳng định chảy máu, người này thật là ngay cả cơ thể của mình mà cũng không để ý.

"Anh...... Nếu có việc, liền nhanh đi trước đi, em lại không phải là một đứa trẻ, thế nên không cần anh trông coi."

Cô bỗng nhiên nói thầm một câu.

Thấy tay anh bị thương cũng quá đáng thương đi.

"Không phải một đứa trẻ, vậy sao còn cắn người?" Anh nhếch miệng.

Cả hai nhìn nhau, Lee Seok Kyung lập tức quay đầu đi chỗ khác, kết hợp với vành tai cũng dần dần phiếm hồng

"Em...... Em đây là trả lại cho anh!"

Nói xong, cô lại xích lại gần gỡ cúc áo của anh ra, chỉ thấy trên bả vai kia đúng là có một dấu răng rất sâu, đột nhiên có chút chột dạ, có điều nghĩ đến mình đau hơn, Lee Seok Kyung lại đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn anh.

"Không biết xấu hổ, đồ lưu manh!"

Nói xong, cô vừa chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người, nhưng ngay sau đó đột nhiên bị anh xoay người lại đè ở trên sô pha, trên đùi đột nhiên nhiều ra một bàn tay to nóng bỏng, chỉ thấy ánh mắt của anh sâu kín nhìn cô

[2 Seok] Hôm nay lại không có ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ