Đã hơn hai tháng kể từ khi Jisoo bắt đầu làm việc tại tập đoàn của Jennie, mọi thứ vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Cô được tài ăn nói lưu loát,rành mạch rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề chính nên được rất nhiều tập đoàn đối tác đánh giá cao về khả năng ngoại giao. 100% các hợp đồng do Jisoo đảm nhiệm đàm phán đều thành công xuất sắc nên rất nhanh, cô đã được trưởng phòng Jung đề xuất với chủ tịch thăng chức thành Phó tổng giám đốc - bang ngoại giao.
Đây chính là dùng thực lực đi lên chứ không phải là dựa vào quan hệ đâu nha, ai cũng đều ủng hộ cô cả nên Jennie đành bấm bụng thăng chức một mạch cho cô.
Không phải do nàng hẹp hòi không chịu thăng chức cho Jisoo, mà là sợ chức vụ càng cao thì công việc càng nhiều thôi. Người ta là lo cho vị hôn phu của mình chứ không phải là hẹp hòi, nhưng phải công nhận một điều là tần suất giải quyết công việc của Jisoo rất nhanh. Mười bản hợp đồng chỉ cần một buổi sáng liền hoàn thành nhanh gọn, cô có khả năng đọc hợp đồng và bắt lỗi rất nhanh. Đó là lí do mỗi lần tranh luận một cái gì đó thì nàng luôn là người thua, lúc này thì ngôn từ bất lực nên bạo lực lên ngôi.
Từ khi Jisoo nhận chức phó giám đốc thì y như tập đoàn có đến hai chủ tịch vậy, người ta còn đồn cả hai có tướng phu thê. Nhưng sự thật là vậy mà.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jennie thì cắm đầu vào làm việc đến trưa không chịu đi ăn nên Jisoo phải tăng ca thêm việc làm bảo mẫu của Kim tổng ham công tiếc việc.
"Dẹp qua một bên, ăn trước rồi làm"
"..."
Đối với kiểu gọi này thì nàng cũng quen rồi, nàng vờ như không nghe rồi tiếp tục làm cho xong phần việc. Jisoo ngồi chờ nàng, cô đã ăn trước rồi vì công việc đã xong từ sớm nên tranh thủ ăn trước để còn xuống lấy đồ ăn cho Kim tổng cao cao tại thượng.
"Cô nghe tôi nói không, ăn đi rồi làm!"
Jisoo chờ lâu sợ đồ ăn nguội mất nên không kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, nàng vẫn không đáp lại nhưng có nhíu mày.
"Jennie!"
"Chị phiền quá đi! Nếu rảnh rỗi quá thì đi khảo sát thị trường đi, mắc gì ngày nào cũng lên lải nhải bên tai tôi vậy!"
Jennie khó chịu lớn giọng, nàng đang loay hoay thì bị làm phiền nên tâm trạng không tốt mà có hơi nặng lời. Tưởng chừng Kim Jisoo kia sẽ hùng hổ đáp trả như mọi khi, nhưng không! Cô trầm ngâm một cách khó hiểu, sau đó thở một hơi ra rồi xoay người rời đi. Trước khi đi còn nói lại một câu.
"Jennie thật ra..."
"Hửm?"
"Đối với tôi, cô chính là..."
"Là cái gì cơ?" Jennie tự nhiên nghe cái giọng dịu dàng này của Jisoo, tim lại đập bình bịch như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Chính là một người phụ xấu xaaaaaaaa!! Ahaha"
Rầm
"..."
Khỏi phải nói lửa trên đầu Jennie có thể thiêu sống cả Kim Jisoo, may mà chạy nhanh đó nếu không thì hòng toàn mạng trở về. Jennie thở dài xong tự cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|JenSoo|• Lᴜ̛ɴɢ Cʜᴜ̛̀ɴɢ Đɪ̉ɴʜ Đɪᴇ̂̉ᴍ
FanficLưng Chừng Đỉnh Điểm (một nửa đoạn đầu) Một ngày đẹp trời nào đó, Jennie đang nhàn hạ nhâm nhi tách trà bên bàn làm việc tận hưởng những tháng ngày êm đềm bên công việc của mình. Thì bất ngờ chưa, cha nàng từ Mỹ ném về cho nàng một cục nợ. một cục...