Vừa về đến nhà liền nghe tiếng ly vỡ nên cô vội đi nhanh vào thì thấy em họ của Jennie đang nổi điên lên mà ném mấy ly rượu đầy trên đất, ai lại chọc giận gia hoả này vậy??
"Bọn đàn ông khốn kiếp, bà đây giết hết các người!"
"!!"
Cái ly từ khu vực nào đó bay thẳng đến chỗ của Jisoo, nhưng cũng may có một thế lực nào đó đã nhanh chóng kéo cô sang một bên. Là mấy tên vệ sĩ chứ ai, xém nữa là ăn nguyên cái ly vào mặt rồi.
"Hai chị em nhà này sao cái nết nổi khùng lên liền y hệt nhau vậy?"
"Làm sao em biết, tiểu thư à tốt nhất chị nên qua chỗ của chị hai đi. Park tiểu thư đang hận đàn ông đó đó"
"Tôi là đàn ông à?"
"Không, không, chị là đại mỹ nữ"
Tên vệ sĩ đẩy Jisoo qua một bên, cái bãi chiến trường này bây giờ là địa bàn của Park Chaeyoung.
Cô đi qua chỗ của Jennie, nàng nhàn hạ vừa ăn bánh kem vừa xem tivi. Đã quá quen với chuyện nổi điên của Park Chaeyoung kia rồi, à vừa thấy cô liền như muốn cắn gãy cái thìa trong miệng. Hai mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mồ hôi lạnh đầy lưng cô rồi.
"Làm gì nhìn thấy ghê vậy?"
Cạch, cạch, cạch. Cái thìa trong miệng bị Jennie cắn đến muốn gãy đến nơi, nàng đang tưởng tượng đó là mấy ngón tay của họ Kim kia nên mới cắn nhiệt tình như vậy. Cắn một hồi thì đau răng nên không cắn nữa "Chị cùng Lee Sunmi có quan hệ gì?"
Hể? Hẳn là nàng biết cô đưa Sunmi về, Jisoo cũng không ngại ngần mà trả lời "Bây giờ thì chưa có quan hệ gì, nhưng trong tương lai sẽ có"
"Oh...chị mê cô ta đến vậy thì dọn đồ đến nhà cô ta ở luôn đi! Con mẹ chị!"
Jennie cao giọng chửi một hơi rồi đùng đùng bỏ lên phòng, bọn vệ sĩ nhìn nhau mà chề môi bất lực.
Một Park tiểu thư đang hận đàn ông chưa giải quyết xong, lại thêm chị hai...
Kim tiểu thư thèm đòn...
"Jisoo unnieeee"
"??"
Park Chaeyoung tự nhiên khóc bù lu bù loa rồi bay đến ôm cô cứng ngắc, ặc...khó thở.
"Unnieeeee...hic..."
"Park Chaeyoung...em buông tay, chị ngạt thở!"
"Ah! Em xin lỗi...hic..."
"Vụ gì lại nổi điên?"
"..."
Em không nói gì mà rưng rưng nước mắt. Chuẩn bị khóc rống chập hai.
"Nín!"
Nước mắt chảy ngược vào tim "Người ta đang buồn...mà...hic, chị còn quát người ta... hic... chị... cái đ-"
Jisoo nhanh chóng bịt miệng Chaeyoung lại, cô mệt mỏi "Rồi rồi, xin lỗi công chúa điện hạ. Cho hỏi vì sao công chúa lại buồn ạ?"
"Song Jihyun, hắn ta cắm cho em một cặp sừng còn dài hơn cả sừng hưu! Lũ đàn ông đều khốn kiếp như nhau!"
Cô mệt mỏi, cô không muốn ở đây làm quân sư tình yêu cho Park Chaeyoung, cô muốn về phòng ngủ. Cứ ngồi đó nghe Park Chaeyoung lải nhải, cô tự hỏi con bé này có phải bị đa nhân cách hay không. Mới giây trước còn khóc bù lu bù loa mà bây giờ liền nổi điên lên mắng chửi người ta không thương tiếc, ờm...cũng đáng đời tên Song Jihyun kia thôi.
"Huhu...em buồn lắm..." Lại khóc.
"Vậy đi ngủ đi, chỉ cần ngủ một giấc sẽ quên hết thôi à"
"Chị còn phát ngôn nào thông minh hơn không?"
"Vậy đi chơi gái đi em, chơi gái vui lắm!"
"Có mà gái chơi em! Chị điên quá đi!"
Chaeyoung thật ngu ngốc mới ở đây nói chuyện với họ Kim này, không nói được lời nào an ủi người ta thì thôi đi, còn phát biểu linh tinh. Mấy cái phát ngôn có mà đi vào lòng đại dương, nói chuyện với đồ ngốc này xong nổi sầu nhân đôi.
Nàng không còn buồn vì bị cắm cho cặp sừng nữa mà thay vào đó là thấy mệt với Kim Jisoo, không hiểu sao Jennie có thể si mê tên ngốc xít này nữa. Chắc mê tại vì được cái mã đẹp hú hồn ấy mà, nhan sắc gánh còng cái lưng chứ cái nết kì thiệt chứ.
"Nè nếu gái nhắn tin với chị thì vợ sắp cưới chị có ghen không ha?" Park Chaeyoung này đổi chủ đề nhanh ghê.
"À thì-"
"Ghen má, chị mày ghen lồng lộn, ghen xám hồn luôn má!" Jennie từ đâu xuất hiện gằng giọng từng chữ, Chaeyoung rùng mình.
"Ủa đi đâu đây, nhớ lên phòng rồi mà?"
"Uống nước!" Cánh cửa tủ lạnh bị mở một cách hết sức 'nhẹ nhàng'. Jennie cầm ly nước uống một hơi.
"Chứ không phải đứng rình nãy giờ hả?"
Phụt!!
"A-Ai nói...khát thì đi kiếm nước uống thôi, rình gì! Hứ!"
"..."
Mười mấy con người ở phòng khách đưa mắt một màn làm mình làm mẫy của Kim đại boss, đợi nàng khuất sau cầu thang Chaeyoung mới lên tiếng.
"Thôi, em phải đi giải sầu đây. Chị lên mà dỗ dành con sư tử nhà chị đi, trước khi chị về là bà ấy đòi mang hai chân chị chặt bỏ đó"
"What?!"
"Người chị em, thượng lộ bình an"
Park Chaeyoung đến rồi đi như một cơn gió mùa thu, thu đi để lại lá vàng...Chaeng đi để lại muôn vàng đắng cay. Đúng vậy đấy, đắng cay thật đấy.
Cái đóng mảnh vỡ dưới sàn này cũng do Park Chaeyoung để lại chứ đâu. Cô kéo tay áo chuẩn bị dọn dẹp thì bị nhóm vệ sĩ cầm chổi lao đến ngăn cản.
"ĐỂ ĐÓ TỤI EM LO!!"
"Kim tiểu thư nên đi lo cho cái mạng của mình trước đi ạ, mọi chuyện trong nhà cứ để tụi em!"
"Phải phải, chị đi đi ạ!"
"Nhân tiện chị có bảo toàn được tánh mạng thì nhớ nói giúp tụi em vài câu tốt đẹp chị nhá!"
"..." Đám này bị cái gì vậy? Bên cạnh Jennie Kim chả có ai bình thường cả.
.
.
.
.
.
Ngoi lên lặn xuống, cá vàng lặn tiếp đây :))
Sắp noel rồi thắp sáng 🌟 đi mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|JenSoo|• Lᴜ̛ɴɢ Cʜᴜ̛̀ɴɢ Đɪ̉ɴʜ Đɪᴇ̂̉ᴍ
FanficLưng Chừng Đỉnh Điểm (một nửa đoạn đầu) Một ngày đẹp trời nào đó, Jennie đang nhàn hạ nhâm nhi tách trà bên bàn làm việc tận hưởng những tháng ngày êm đềm bên công việc của mình. Thì bất ngờ chưa, cha nàng từ Mỹ ném về cho nàng một cục nợ. một cục...