Chương 4

1.9K 179 8
                                    

Nanon lái xe rất vững, đường đi vô cùng bằng phẳng, người bên cạnh không biết đã ngủ quên từ lúc nào. 

"P'Ohm", Âm thanh lâu ngày không nghe được vang lên bên tai, hắn nheo mắt hướng về phía giọng nói phát ra. 

Khuôn mặt của Nanon cực kì ưa nhìn, dù là nhíu mày vẫn cực kì đẹp.

"Sao vậy, thiếu hơi tao nên cô đơn rồi?"

Ohm pawat lúc nào cũng không nghiêm túc, cậu vốn đã quen nhưng vẫn không khỏi tức giận mà lớn tiếng,"Đến nhà rồi, xuống xe!"

"Đây là xe tao mà", hắn chỉ tay vào chìa khóa xe sau đó chỉ vào chóp mũi mình.

Nanon tự nhủ bản thân không nên cùng tên quỷ này hơn thua, nén giận, bình tĩnh nói, "Tao không có hứng thú với xe của mày. Là mày mời tao đến nhà, mày định tiếp khách như này à?"

Hắn nghe hết câu thoáng cái liền tỉnh táo trở lại, không nén nổi hưng phấn, "Đương nhiên là không chỉ có như thế".

Hắn nhanh chóng xuống xe, lách qua người cậu bày ra dáng vẻ cung kính mời cậu vào nhà.

"Có thể thể để tao hẵn đỗ xe vào gara được không?"

"Ồ vâng", hắn vỗ tay lên trán, tránh đường nhìn Nanon đem xe vào gara đỗ một cách thuần thục.

Xuống xe, cậu vuốt vuốt nếp nhắn trên quần áo, trợn mắt nhìn người kia.

Hắn tuy nhận được ánh mắt đầy ghét bỏ của cậu nhưng vẫn giả bộ không thấy, ôm vai dẫn cậu vào nhà. Nanon vừa định tránh người liền bị hắn ôm trở lại.

"Tao biết đường mà!" 

Cánh tay hắn dùng sức đè lại người đang lộn xộn, mỉm cười, "Quen tay, quen tay thôi".

Thực sự rất thiếu đánh. Nanon thầm nghĩ tốt nhất là đem miệng người này đi khâu bớt lại.

Có thể do cùng nhau đóng phim BL mà động tác của người kia càng khoa trương, cậu dễ dàng bị tóm lại, cảm giác như bản thân có phần trở nên nhỏ bé.

"Mày ngồi đi, đợi tao lấy đá", hắn đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa.

"Mũi tao đụng vào nãy giờ, đã ổn cả rồi", Nanon vừa từ ghế sofa đứng lên ngay lập tức bị người kia đem ấn trở lại.

Hắn chỉ vào cái trán cậu, "Mày nhìn lại trán mày đi"

Nanon nghi ngờ xoa trán, mới vừa chạm vào liền không khỏi hít một hơi, hừ ~ đau quá. 

"Sưng to thật đấy", Nanon lẩm bẩm. Cậu thầm đổ lỗi cho tên kia vì làm mình mất tập trung, đến bản thân cậu còn không nhận ra nơi bị đụng đau nhất lại là trên trán.

Trong nhà hắn không có quá nhiều đồ đạc, tất cả đều được bày biện gọn gàng, cảm giác có chút vắng vẻ.

Nanon nhìn quanh, cũng không khác lần trước cậu đến bao nhiêu, chỉ có TV hình như mới đổi.

Hắn trong bếp nhìn thấy bộ dạng cậu ngó ngó nghiêng nghiêng của cậu, cảm thấy thật đáng yêu. 

Mở tủ lạnh ra, môi hắn mím thành một đường mỏng, có chút chán chường, nhà hết đồ ăn mất rồi.

[OhmNanon] |Transfic| Đợi em dưới nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ