1. Bí mật của công ty giải trí

2.2K 146 0
                                    

Năm 16 tuổi Choi Yeonjun lặn lội từ dưới quê lên thủ độ Seoul để thực hiện ước mơ cả đời - đầu quân vào công ty giải trí SJ, được debut thành công với vai trò nghệ sĩ thuộc công ty. Không phải tự nhiên anh thích SJ tới vậy. Thực chất SJ  entertainment là công ty con của tập đoàn SJ, tập đoàn vô cùng lớn, luôn xếp trong top những tập đoàn có tầm ảnh hưởng trên thế giới, với quy mô rộng lớn, SJ có cơ sở tại nhiều quốc gia, đứng vững trong nhiều ngành như thực phẩm, bất động sản,...

Dự định đó anh cũng đã thực hiện một nửa, trở thành thực tập sinh của SJ nhưng đã 5 năm rồi anh vẫn chưa được ra mắt. 

Yeonjun tin vào tài năng của mình, nhưng anh lại không tin vào may mắn của bản thân. Nhìn những người cùng làm thực tập sinh với anh liên tục ra mắt, còn bản thân mãi giậm chân tại chỗ khiến anh có chút muộn phiền. Anh biết giới giải trí vốn khó sống, chính vì vậy Yeonjun nỗ lực không ngừng trong các bài đánh giá năng lực hằng tháng, anh luôn dành vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng, nhưng các ban lãnh đạo công ty chưa từng chọn anh. 

Yeonjun biết, có kẻ đi cửa sau, đút lót,... để thành công ra mắt. Nhưng anh chẳng thể làm mấy việc đó,  ngoài thời gian thực tập anh còn phải đi làm thêm để trả nợ cho công ty, lấy đâu ra tiền để đi cửa sau...

Đóng lại cánh cửa sắt, Yeonjun xoay người bước ra đường lớn, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã một giờ sáng rồi. Khẽ xoa tay rồi đút trở lại túi áo. Anh thích thú nhìn hơi thở của mình vì không khí lạnh mà thành làn khói trắng lởn vởn trong không khí. 

Quán ăn ở khá gần kí túc xá nên anh chọn đi bộ để tiết kiệm chi phí đi lại. Yeonjun cũng khá tận hưởng những khoảng thời gian đi bộ này, vô cùng thư thái. Quốc lộ lớn không ồn ào tiếng xe mà có chút vắng lặng nhưng không hề đáng sợ. Khoảng thời gian đó Yeonjun thấy Seoul có chút gì đó cổ kính, tĩnh mịch dù hai bên đường là mấy tòa nhà san sát nhau. Anh tự cười vì sự liên tưởng có chút mơ mộng của mình. 

Yeonjun tiến vào hẻm lớn, lâu lâu đá mấy viên sỏi vào vệ đường. 

Đoàng

Là tiếng súng, Yeonjun kinh hãi nhìn tứ phía. Chắc chắn là không có gì xung quanh, anh mới bước tiếp, những bước chân vội vàng hơn. Anh không muốn dính dáng tới đám xã hội đen đâu. Yeonjun ngước nhìn về phía trước, thầm nhủ, vượt qua con dốc là tới kí túc xá rồi. Đi được nửa đường, từ góc khuất, một cánh tay vươn ra lôi Yeonjun vào trong bóng tối. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đối phương đã ép anh vào góc tường, lấy tay che mắt anh lại, phía bên tai nghe thấy hai tiếng:

- Xin lỗi. 

Ngay sau đó, người kia ôm trọn lấy anh, Yeonjun bị cưỡng chế hoảng loạn mà đẩy đổi phương ra, tên kia có chúp bất mãn, nhăn mặt:

- Nếu không ngoan ngoãn phối hợp, có tin tôi giết anh ngay bây giờ không!?

Tông giọng, cùng thái độ của người kia khiến anh hiểu được hắn không hề nói đùa. Yeonjun liền lập tức đứng im không dám nhúc nhích. Chưa đầy hai phút sau, có người chạy đến, Yeonjun định la lên cầu cứu nhưng chưa kịp mở miệng, liền bị tên kia hôn xuống, chỉ môi chạm môi thì anh không nói đằng này còn đưa lưỡi khuấy đảo trong miệng anh. Tên kia một tay ôm lấy Yeonjun, tay còn lại che mắt anh. Yeonjun bị người kia hôn đến mơ màng, nhưng vẫn nghe tiếng nói khác:

- Con mẹ nó, thằng chó đó trốn đâu rồi.

Rồi tiếng người đó ngày càng xa dần, tên kia buông Yeonjun ra, nhưng tới khi anh định thần lại phía trước mặt chỉ còn là màn đêm. 

- Con mẹ nó.

Yeonjun chửi thề rồi phóng như bay về kí túc xá. Anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hai tên nãy anh gặp là giang hồ đang tìm nhau thanh toán. Điều này càng chứng minh, tiếng súng khi nãy không phải do anh nghe lộn. 

Không, có khi là cả một băng đảng. Về tới nơi, anh còn chưa hết sợ hãi, vội lao vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trước gương, đưa mắt nhìn vào đôi môi còn đang sưng vì hôn tên lạ mặt kia, Yeonjun mới chắc chắn hồi nãy không phải mơ. Anh tự nói với mình:

- Chỉ hôm nay thôi, sẽ không sao đâu... Mọi chuyện sẽ lại ổn. 

Anh vội vàng lắm rửa, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy cửa sổ mở liền vội vã đóng cửa kéo rèm, kiểm tra kĩ càng một lần cả căn nhà mới leo lên giường ngủ. Yeonjun trằn trọc một hồi, cuối cùng mở điện thoại nhắn tin đồi sang ca làm sớm hơn ở quán ăn đêm kia. 

Nhắn xong, lông mày Yeonjun mới bắt đầu giãn ra. Nằm tự nhủ:

- Sẽ không gặp bọn họ nữa đâu. Sẽ không bao giờ...

Anh tự lẩm bẩm một hồi, cầu mong sáng mai trên mặt báo bản thân không liên quan tới vụ giết người bịt đầu mối nào đi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, Yeonjun theo đồng hồ sinh học mà dậy từ năm rưỡi sáng. Anh nằm trên giường, uể oải mở điện thoại lên xem. Hôm nay là thứ sáu, Yeonjun có lớp dạy nhảy lúc 7 giờ ở phía Bắc Seoul. Anh đứng dậy vươn mình để giãn xương khớp, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu một ngày mới. Chuyện đêm qua dường như cũng được anh quăng ra sau não. 

Vừa chuẩn bị bữa sáng, điện thoại liền hiển thị thông báo. Là chị chủ quán ăn. Đọc xong tin nhắn lông mày Yeonjun khẽ nhăn lại. Chị gái đó nói, ca làm khác đủ nhân viên rồi, nên không thể đổi. Anh cũng lịch sự nhắn lại tiếng cảm ơn, rồi nói không cần đổi cũng được. 

Nghĩ đi nghĩ lại, anh làm giờ đó cũng khá hời. Một ca thường sẽ có 3 người làm nhưng anh nhận ca làm từ chín giờ đêm tới 1 giờ sáng, do thời điểm đó khá ít người ăn nên chị chủ quán để anh làm một mình nhận lương gấp đôi. Yeonjun làm ở đây từ những ngày đầu lên Seoul, chỉ có đêm qua mới gặp chuyện như vậy. 

- Sẽ không có chuyện như vậy đâu, mày sẽ không xui xẻo vậy đâu!

Yeonjun vừa ăn sáng vừa trấn an bản thân. 


𝙎𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣 | Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ