8. Hợp đồng tình nhân

922 112 40
                                    

Suốt quãng đường đi, Yeonjun chỉ hướng mắt ra phía ngoài, nhìn ngắm cảnh vật trên đường tới mỏi mắt rồi cũng lăn ra ngủ. Soobin cũng tập trung lái xe, liếc nhìn người bên cạnh đã lăn ra ngủ thuận tay chỉnh máy sưởi trong xe. Đi thêm một đoạn, Soobin ghé đổ xăng, rồi đi vào cửa hàng bên cạnh mua chút đồ ăn sáng cho cả hai.

Soobin bước vào cửa hàng khiến nhân viên có chút kinh ngạc và nhiều hơn cả là ngưỡng mộ. Hắn mặc bộ vest được thiết kế riêng, khí chất cao ngạo của người bề trên, ngoại hình xuất chúng khiến mọi người ngước nhìn. Cũng phải, ngày hôm qua khi đang ở công ty thì nhận được thông báo Yeonjun đã rời đi, hắn kinh ngạc, nhớ tới lời nói của anh đêm qua liền cho người điều tra địa chỉ nhà anh. Rồi hắn lập tức mò đường phóng xe đi về nhà anh, vẫn mặc nguyên bộ đồ vest mà đi, chưa kịp thay đồ. Hắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi khi trong tay là một bịch đồ lớn, đủ loại nước cùng thức ăn. Đi vào trong xe, thấy Yeonjun vẫn đang ngủ, đầu tựa vào cửa kính, quăng bịch đồ ra ghế sau giữ lại chiếc gối chữ U hồi nãy mới mua kê lên cổ cho anh, rồi lái xe đi tiếp. 

Một lúc sau, Yeonjun cũng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh nhận ra bản thân ngồi trên xe cùng Choi Soobin liền nhăn nhó nhìn hắn. Đưa tay lên cổ liền thấy chiếc gối được kê ngay ngắn, lí nhí một hồi nói:

-Cảm ơn. 

Soobin nghe vậy vô cùng hài lòng, tập trung lái xe, nói:

-Thức ăn em mua để ở ghế sau đó. Anh ăn đi. 

Yeonjun quay ra đằng sau cất gối liền thấy một túi đồ vô cùng lớn, tròn mắt nhìn rồi cầm cả bịch đồ lên để trong lòng. Có bánh mì, nước ngọt, và vô cùng nhiều đồ ăn vặt. Yeonjun lấy đại một chiếc bánh mì bỏ vào miệng, vô tình nhìn qua người kia vẫn đang tập trung lái xe, bất chợt hỏi:

-Cậu ăn gì chưa?

Soobin vừa lắc đầu vừa trả lời:

-Em chưa. 

Yeonjun nghe vậy, liền ậm ờ lấy một chiếc bánh mì ngọt cùng loại với cái anh vừa ăn đưa ra cho Soobin.

-Em đang lái xe... Hay anh đút cho em đi. 

Yeonjun liền thu tay về, Soobin thấy vậy cũng có chút thất vọng, nhưng rồi nghe tiếng xé vỏ bánh, anh không cam tâm đưa bánh mì lên trước miệng cậu:

-Là lương tâm tôi lên tiếng đó. Mau ăn đi. 

Soobin cười tới híp cả mắt há miệng cắn lấy miếng bánh. Cứ vậy mà xử lý xong cái bánh mì. 

Cả hai về đến thành phố thì đã là 7 giờ tối. Yeonjun nhớ ra bản thân hiện tại đang không có chỗ nào để đi, liền hỏi:

-Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

-Tới nhà em. Dù gì anh cũng đâu có chỗ nào để ở đâu. 

Nhìn thái độ khó chịu của anh cũng khiến Soobin cười khổ trong lòng, nhìn anh miễn cưỡng gật đầu với hắn.

Ghét em tới vậy sao. 

Soobin lái xe đưa Yeonjun về căn hộ cao cấp của mình, vừa xuống xe Soobin dành xách vali, anh cũng làm ngơ đi theo sau hắn. Suốt đường đi, hắn nói với anh, ngày mai cần chuẩn bị tâm lý như thế nào, sẽ có trợ lý riêng và công ty sẽ xếp cho anh chỗ ở mới. 

Yeonjun nghe không bỏ xót chỗ nào, tiếp thu từng lời hắn nói. Cả hai người nói người nghe đã đi lên tới căn hộ của hắn. Vừa vào nhà Yeonjun có chút bất ngờ. Căn hộ không quá rộng lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, thiết bị nội thất đề là đồ hiện đại, đắt tiền. 

Soobin đưa anh vào phòng của mình,nói hôm nay anh ngủ ở đây rồi kêu anh đi tắm còn hắn vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn tối. Anh đương nhiên nghe theo, dù sao hôm nay bản thân cũng là khách tới nhà người ta. Tắm xong liền vào bếp canh giúp hắn nồi canh để Soobin đi tắm. Tới gần 9 giờ, cả hai mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Không khí tuy có chút gượng gạo nhưng cũng không tới nỗi quá tệ. 

-Yeonjun... Vậy chúng ta là tình nhân rồi đúng không?

Con mẹ nó. Yeonjun nghe hắn nói, canh kim chi liền sặc lên tận mũi, ho sặc sụa làm Soobin phải chạy qua vuốt lưng cho anh. Nhìn người nhỏ hơn đang lo lắng nhìn anh, Yeonjun liền cao giọng mà nói:

-Chẳng phải cậu bắt tôi lên đây để làm vậy thôi sao? Dù sao tôi cũng là đàn ông, cũng không mất mát gì lớn, đổi lại... cũng tốt.

Soobin chợt nhận ra vấn đề, Yeonjun vẫn chưa từng thực sự thích hắn, do bị hắn ràng buộc thôi. Soobin đi vào giường, lôi trong tủ cái hợp đồng tình nhân, rồi đưa anh kí vào, Yeonjun kinh ngạc nhìn người kia. 

-Con mẹ nó, tình nhân thôi mà có cần cả hợp đồng vậy không?

Soobin nhún vai:

-Anh nói xem.

Rồi mang bát trên bàn ăn đi rửa, Yeonjun nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng cũng đặt bút mà kí xuống. 

Soobin rửa bát xong thấy trên bàn, là tờ hợp đồng được Yeonjun kí đặt vô cùng ngay ngắn. 

Ràng buộc anh bên cạnh hắn... Như vậy cũng tốt.

Hắn cầm bản hợp đồng bước vào phòng, thì thấy Yeonjun vẫn đang nằm lướt điện thoại, nghe tiếng người bước vào anh liên quay lại hỏi:

-Cậu vào đây làm gì?

-Đây là phòng của em...

Anh nhíu mày nhìn hắn, Soobin tiến lại Yeonjun lại lùi. 

-Này, anh đừng làm ra bộ mặt như em ăn thịt anh tới nơi như vậy.

-Cậu không ăn, ai ăn?!

-Dù gì hợp đồng cũng kí rồi, ngủ chúng thôi mà, hôm nay em cũng mệt rồi.

Nói rồi liền lăn lên giường vươn tay ôm lấy Yeonjun. Còn anh cả người trơ ra như khúc gỗ, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập tới cũng làm anh nhắm mắt đi vào mộng đẹp. 

𝙎𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣 | Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ