2. Vị khách cuối ngày

955 114 0
                                    

6 giờ 15 sáng, Yeonjun bước ra khỏi nhà, bắt xe buýt để tới lớp nhảy. Trời còn chưa sáng hẳn, Yeonjun tranh thủ tựa đầu vào cửa kính chợp mắt một chút. Tới lúc xe thông báo tới trạm làm anh khẽ giật mình choàng tỉnh, lật đật xuống xe. Phòng nhảy cách trạm xe một đoạn, và đương nhiên anh đi bộ tới đó. Trời đông có chút lạnh, Yeonjun theo thói quen chà xát hai tay với nhau rồi đút vào túi áo. 

Một tuần Yeonjun có ba buổi ở lớp dạy nhảy, chủ phòng nhảy là một anh dancer có tiếng, Jung Hoseok. Anh khá thích mấy buổi này, vừa giúp anh có thêm kỹ năng vừa làm quen được nhiều bạn mới. 

Yeonjun chợt nhíu mày, anh cảm nhận có người đang đi theo mình, não bộ không tự chủ mà nhớ về chuyện đêm qua. Anh không vội vã quay lại nhìn, bình tĩnh đi tới studio của Hoseok, tới nơi anh quay đầu đóng cửa, tiện mắt nhìn phía đằng sau.

Không có ai cả.

10 giờ 30 sáng, Yeonjun tan ca làm, anh rời studio, mua chút gì đó để lót dạ, anh lên tàu điện ngầm tới SJ ngồi yên vị trên tàu anh lại cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh nhìn xung quanh, bên trái một người đàn ông mặc vest vội vàng liên tục nhìn đồng hồ, bên phải là một người đàn bà trung niên mang theo khá nhiều đồ, phía đối diện là một cặp vợ chồng già đang nắm tay nhau,... con tàu ồn ào mỗi người một việc, trên thực tế chẳng ai chú ý đến anh. Yeonjun thở phào, trách mình bị ám ảnh quá sinh ảo giác. Xuống trạm, anh vội vàng xách balo chạy tới SJ  entertainment, khi Yeonjun vừa vào tòa nhà, ngoài đàn ông, ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz gửi đi một dòng tin nhắn: "Người thuộc SJ entertainment." rồi liền lái xe bỏ đi. 

Tới 8 giờ 30, anh đi tới bộ tới quán ăn, đổi ca với mấy cậu nhân viên làm giờ trước. Lúc này chỉ còn vài vị khách dùng xong bữa, lần lượt đứng dậy ra về, tới vị khách cuối đã bước ra Yeonjun tiến tới dọn dẹp xong xuôi liền đi lại phía sau quầy thanh toán vươn người.

-Vậy là một ngày nữa sắp qua rồi. 

Liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã là hơn mười một giờ đêm, Yeonjun quét dọn rồi sắp lại bàn ghế chắc mẩm trong lòng sẽ chẳng còn ai tới quán nữa đâu, Yeonjun khép hờ cửa sắt của quán, chỉ để lại một một khe nhỏ.

Yeonjun gục lên quầy tiếp tân chợp mắt một lát. Một lúc sau, tiếng cửa sắt chát chúa vang lên khiến anh giật mình mà tỉnh giấc. Ngước mặt lên, vội vàng chỉnh lại đầu tóc:

-Qúy khách dùng gì ạ?

-Một bát mì. 

Nói rồi đưa cho anh tờ 50000won.

-Khỏi thối. 

Rồi đi ra bàn ăn ngồi xuống bấm điện thoại. Đương nhiên làm nhân viên trong quán khá lâu, Yeonjun gặp những người có hơi bất lịch sự như vậy cũng nhiều, nên không có gì bất ngờ. Quay vào bên trong chuẩn bị mì cho khách. 10 phút sau liền bưng ra bát mì nóng hổi:

-Chúc quý khách ngon miệng. 

Anh tươi cười nói với vị khách kia, lại ngước nhìn đồng hồ, 12 giờ hơn rồi. Yeonjun tiếp tục ra sau quầy tiếp tân, coi mấy tin tức mới trong ngày. Lâu lâu ngước mắt lên kiểm tra vị khách kia đã rời đi chưa. Thực ra Yeonjun cũng có chút tò mò. Nhìn thanh niên này rất trẻ, vô cùng đẹp trai có chút lạnh lùng, chắc cỡ tuổi anh, thái độ không phải dạng khó chịu chỉ là có hơi khó gần, nhưng sao cậu ta lại đi giờ này. Yeonjun thắc mắc một hồi thì cậu ta dùng xong bát mì, liền gọi:

-Chủ quán, thêm bát nữa. 

Yeonjun tiến lại dọn bàn rồi chuẩn bị bát mới cho khách. 

-Chúc cậu ăn ngon miệng. 

Cậu khách trẻ kia dùng xong bữa cũng là lúc quán đóng cửa. Yeonjun hoàn thành nốt phần việc, khẽ ngáp dài một tiếng:

-Haiz, nghỉ ngơi nào. Mai sẽ mệt lắm đây. 

Mai anh có kì đánh giá tháng của công ty. 

Ting

Điện thoại anh vang lên thông báo, là của công ty. Yeonjun nhìn màn hình tròn mắt kinh ngạc.

Công ty thông báo, tất cả các bài đánh giá sẽ được quay lại gửi cho chủ tịch tập đoàn. Đích thân ông ấy sẽ chọn người được debut. Đây thực sự là cơ hội nghìn năm có một đó. 

Yeonjun nghe đồn chủ tịch là một người già dặn trải đời vô cùng nhiều mới ngồi được tới chiếc ghế đó. Chưa ai từng thấy mặt của chủ tịch tập đoàn SJ, có người nói do xấu quá không dám lộ mặt, có kẻ đồn là vô cùng xuất chúng,... Mỗi người một lời. Yeonjun cũng không quan tâm mấy việc đó, bữa nay anh rẽ vào cửa hàng tiện lợi, tự bồi bổ cho bản thân chút gì đó. Mai anh phải cố hết sức để trở thành người được chọn. 

Sáng hôm sau, Yeonjun tới công ty từ sớm, mang trong mình tâm trạng thoải mái để hoàn thành bài đánh giá lần này một cách tốt nhất. Nhìn tòa nhà SJ entertainment đồ sộ trước mặt mà thở dài. Đây chỉ là nhánh nhỏ của tập đoàn mà đã lớn như vậy, thử hỏi công ty tổng phải khổng lồ thế nào. 

Giữa đất nước Đại Hàn, người ta trân trọng nhất chính là địa vị, người xuất thân cao đương nhiên đường tương lai cũng trải đầy hoa hồng, còn đối với người như Yeonjun, không quen biết, không địa vị xuất thân bình dân, phải nỗ lực cố gắng tới trầy da tróc vảy mới có thể làm thực tập sinh của SJ, hôm nay được chủ tịch trực tiếp đánh giá chính là cơ hội của anh. Đây có thể là cơ hội duy nhất để anh thực hiện ước mơ. 

𝙎𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣 | Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ