6. Về quê

894 100 23
                                    

Choi Yeonjun bị Soobin làm cho ngất rồi lại tỉnh, cuối cùng ngất lịm trong tay Soobin để mặc hắn làm gì thì làm. Trước khi ngất còn nói, đứt quãng nói được mấy chữ:

-Tôi về quê... không chơi với mấy người nữa...

Rồi gục hẳn, Soobin sau khi thỏa mãn liền bế anh đi tắm rửa, lấy điện thoại nhắn mấy dòng ngắn gọn:

Chuẩn bị tháng sau Yeonjun ra mắt. 

Soobin buông điện thoại lên kệ đầu giường, nhìn người trong lòng, cả cơ thể đều là những vết hôn xanh tím do hắn để lại, một loại cảm giác thành tựu trỗi lên trong tâm hắn, cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, làm Yeonjun khó chịu đang ngủ cũng rên nhẹ, ý cười trong mắt hắn càng đậm. Nghịch ngợm một hồi cũng ôm anh vào lòng mà ngủ. 

Choi Yeonjun tới 11 giờ đêm liền mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy bản thân trống trải tới lạ, liền vạch chăn lên. Choi Yeonjun không dám tin vào mắt mình, cả người không chỗ nào lành lặn. Nhìn qua bên cạnh thấy hung thủ gây ra mấy việc này còn đang ngủ ngon lành, liền tức giận, nhưng chỉ dám gào thét trong đầu, nguyền rủa Choi Soobin. Cắn răng chịu đựng, bỏ tay hắn ra khỏi eo rồi cắn răng nhịn đau mà bò xuống giường nhặt quần áo. Mặc đồ chỉnh tề liền âm thầm rời khỏi khách sạn. 

Yeonjun vừa đi khỏi, Soobin liền mở mắt tỉnh dậy không có chút gì là ngái ngủ, rời khỏi giường lớn bước vào nhà tắm, lấy bộ đồ đã được chuẩn bị từ trước ở trên giá mặc lên người. 

Choi Yeonjun rời khỏi khách sạn trong tâm thế vô cùng hoảng loạn, người đi đường nhìn mấy vết đỏ trên cổ anh liền nhìn với anh mắt khinh thường, soi xét. Lên được xe buýt, liền lấy điện thoại đặt vé tàu, vừa đặt nước mắt không ngừng rơi. Yeonjun cố gắng trong năm năm rồi là vì cái gì chứ? Anh thẫn thờ trở về chung cư, liền lăn lên giường, nhắn vội tin nhắn cho chị chủ quán mì xin nghỉ việc, nhắn cho Hoseok, nói anh sẽ về quê một thời gian. Hoseok hỏi có chuyện gì nhưng anh chỉ nói qua loa rằng muốn về thăm cha mẹ, nghỉ ngơi một thời gian. Yeonjun mặc kệ bụng mình đang kêu đói, quấn lấy chăn cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Anh không muốn thức không muốn đối diện với giới giải trí tàn khốc này nữa. Yeonjun mệt rồi. Ước mơ cuối cùng chẳng thể thực hiện. 

7 giờ sáng, Yeonjun lấy lại tinh thần để trở về quê. Kéo vali ra khỏi căn hộ, Yeonjun gọi một chiếc taxi tới ga Seoul, ga đông đúc, nhộn nhịp, trở nên hiện đại hơn lúc trước nhiều lắm. Năm năm rồi Yeonjun mới lại tới đây, 5 năm rồi anh chưa về quê, 5 năm rồi anh chưa ngừng từ bỏ đam mê. Vậy mà đã 5 năm rồi! Tiếng thông báo tàu sắp chạy khô khan mà vang lên, anh nhìn lại Seoul một lần nữa, Yeonjun cười cuối cùng cũng xách vali lên tàu. Nhìn thành phố cứ như vậy mà lùi lại phía sau lưng nhường chỗ cho những cánh đồng, Yeonjun nhận ra có lẽ ngay từ đầu những thứ xô bồ kia chẳng thể nào hợp với anh. Mãi cố gắng thì được gì chứ, có những thứ ngay từ đầu đã chẳng thuộc về anh, càng cố gắng chỉ mang lại sự mệt mỏi. Miên man trong hỗn tạp suy nghĩ anh dần chìm vào giấc ngủ. 

Người phụ nữ vỗ nhẹ lên vai anh, khiến Yeonjun đang ngái ngủ ngước lên nhìn, bà hiền từ nhìn anh:

-Cậu bé, tàu dừng rồi, xuống thôi. 

Nói rồi cũng từ từ xách túi rời đi, không hiểu sao nghe tới đây anh lại có chút hối tiếc. Trong đầu vang mãi câu nói của của bà lão.

Tàu dừng rồi, xuống thôi.

Yeonjun, bước ra khỏi tàu, hít một hơi thật dài, cái mùi hương yên bình này rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại. Kéo vali trên lối cũ để trở về nhà, anh dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Yeonjun lấy một hơi thật sâu, ấn chuông cửa, lập tức cửa bật mở, người quản gia vừa nhìn thấy anh liền bất ngờ tới mức nói lắp:

-C...Cậu chủ...

Yeonjun tươi cười nhìn bác quản gia, tươi cười cúi nhẹ đầu chào rồi kéo vali đi vào trong, bác Lee cũng đóng cổng lại, nhanh chóng tới bên cạnh anh thì thầm:

-Ông bà Choi đang ngồi ở phòng khách. 

-Cháu cảm ơn. 

Vừa vào tới cửa Yeonjun nhìn thấy ông bà Choi liền quăng vali, hô lớn:

-Bố mẹ, con về rồi. 

Bà Choi dang tay ôm lấy anh, ông Choi vẫn nghiêm nghị ngồi uống trà, thấy hai mẹ con thắm thiết liền hắng giọng:

-Hừm... Đi năm năm cũng chịu mò mặt về. Cái mơ ước làm người nổi tiếng sao rồi?

Yeonjun không nói, thoáng chút buồn, ông Choi đương nhiên biết ý cũng không nói nữa, bà Choi cũng đưa anh lên phòng tắm rửa. Tối đó Yeonjun cũng được ăn bữa cơm gia đình một cách đúng nghĩa. 

Anh vữa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, ngồi lên bàn học nhìn lại mấy tấm hình kỉ niệm mà mỉm cười. Cửa bật mở, Bà Choi mang sữa vào cho anh, đặt ly sữa bên cạnh, bà ôn tồn hỏi:

-Sao con lại về rồi, có chuyện gì sao?

Yeonjun không muốn gia đình lo chỉ cười, lắc đầu làm ra vẻ thản nhiên:

- Chỉ là con thấy bản thân không hợp làm người nổi tiếng muốn về tiếp quản nông trại của nhà. Có lẽ việc đó phù hợp với con hơn. 

Bà Choi nghe vậy cũng bật cười:

-Choi Yeonjun con nhớ năm năm trước đòi lên thành phố để thực hiên ước mơ là một phần còn một phần nhỏ là vì sao không? 

Anh khó hiểu lắc đầu nhìn mẹ mình, bà lại tiếp tục nói:

-Ba con muốn con tiếp quản nông trại, con vì không thích mà bỏ lên thành phố, nói kể cả không cần bố mẹ cho một đồng nào, khẳng định con sẽ làm được điều con muốn. Ban đầu, hai chúng ta đều nghĩ con sẽ về nhà sau một vài tháng, nào ngờ vậy mà đã 5 năm. Yeonjun nếu khó khăn quá cứ nói nha con, đừng giữ trong lòng. 

Yeonjun cũng mỉm cười nghe lời, ngoan ngoãn uống hết ly sữa. Bà Choi rời phòng, anh cũng lên giường đi ngủ. Ngày mai sẽ phải tới nông trại rồi. 

_____

Mọi người à, mai tui trở lại trường rồi, giờ tui đang năm cuối nữa. Nơn rất ít thời gian để viết truyện nhưng tui sẽ cố gắng ra chap nha, khum có hứa nhưng chậm nhất là 1 tuần một chap. Mong mọi người thông cảm cho tui nha 🥺🥺

𝙎𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣 | Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ