7. Uy hiếp

848 112 14
                                    

Sáng hôm sau, tiếng chim gõ nhẹ vào kính trên cửa sổ làm Yeonjun khó chịu mà tỉnh giấc. Đưa tay gạt đống chăn qua một bên , anh đứng dậy vươn vai, bật tung cửa sổ làm chú chim hồi nãy giật mình mà bay đi. Hít một hơi thật sâu:

-Trong lành.

Cảm thán bầu không khí yên bình này rồi anh đi tới nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản nhất có thể, nhìn bản thân gọn gàng trước gương, Yeonjun bước xuống nhà chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tới nông trại rồi.

Bước xuống nhà liền nghe tiếng trò chuyện huyên náo, Yeonjun liền nói từ trên tầng vọng xuống:

-Mẹ, nhà có khách tới chơi à? Sao tới lúc sáng sớm vậy?

Vừa nghe tiếng cậu, bà Choi liền niềm nở gọi:

-Junnie, bạn con tới nè! Cái thằng nhóc này, chuyện tốt vậy còn giấu, không chịu nói.

Yeonjun nghe không hiểu chuyện gì liền phóng xuống phòng khách liền thấy Choi Soobin đang tươi cười nói chuyện cùng bố anh. Ông Choi vô cùng niềm nở, nét tươi cười vô cùng hài lòng. Anh nhớ lần cuối thấy vẻ mặt này của ông là lúc anh được đậu vào trường cấp 3 của thành phố. Giờ nhìn ông trong nét mặt đó mà cười nói với Choi Soobin lại làm Yeonjun thêm phần khó chịu.

Soobin cũng ngước lên thấy ánh mắt khó chịu của Yeonjun liền vẫy tay niềm nở:

- Anh Yeonj...

Chưa đợi cậu nói hết câu, anh liền lạnh giọng hỏi ông Choi:

- Sao cậu ta lại ở đây?

- Cái thằng này, bạn mày từ thành phố chạy xe xuống đây để đưa mày về còn gì?

Yeonjun nghe tới đây, sắc mặt lại càng xấu, tâm trạng vui vẻ ban nãy liền một phát mà đạp đổ:

- Tôi không đi đâu hết.

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi lên phòng, ông Choi nhìn anh đi khuất liền nhìn Soobin thở dài, hắn cũng nói với ông bà Choi:

-Để con đi xem anh ấy sao rồi!

Hai người nhìn nhau cuối cùng cũng để cậu chạy theo Yeonjun. 

Anh vừa vào phòng, tức giận mà đóng mạnh cánh cửa phòng, hy vọng cái âm thanh chát chúa kia là anh nguôi giận, và để những người dưới nhà biết anh đang giận như thế nào. Anh đợi mãi không thấy tiếng cửa va đập dữ dội, liền quay lại thấy Choi Soobin đang lấy tay chặn cửa. Nhìn cậu ta đều đầy sự chán ghét:

-Cút. 

Hắn không thèm trả lời anh, chỉ từ từ bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nhìn anh vẫn với cái nhìn khinh thường đó. 

-Tôi nói cậu cút đi. Không có đi đâu hết. 

Hắn vẫn im lặng, tay rút điện thoại, lúc sau căn phòng đều vang lên tiếng rên cùng tiếng làm tình ái muội, anh nhận ra đó là giọng của mình. Hắn đung đưa chiếc điện thoại trước mặt Yeonjun. Trong đó là hình ảnh hắn và anh quấn lấy nhau, tiếng thở dốc phát ra từ điện thoại làm Yeonjun đỏ mặt, vươn tay muốn giật chiếc điện thoại liền bị Soobin thu về, cất trở lại túi quần.

-Lên Seoul cùng tôi, hoặc clip này sẽ tới tay bố mẹ anh. 

Yeonjun không sợ hắn, nhưng anh sợ bố mẹ mình biết chuyện, sợ sự giận dữ từ ông Choi và ánh mắt thất vọng từ bà Choi. Yeonjun chán nản ngồi xuống giường, từ ánh mắt phẫn nộ chuyển thành nài nỉ và cầu xin nhìn hắn:

-Choi Soobin, rõ ràng tôi và cậu không nợ gì nhau, tôi cũng đã trở về quê rồi, làm ơn hãy buông tha cho tôi đi. 

-Không... Nếu anh không thích đi cùng tôi, vậy để tôi đưa clip nào xuống nhà. 

Soobin vừa nói vừa quay người tính rời đi, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, Yeonjun liền túm lấy vạt áo hắn. 

-Cậu để tôi suy nghĩ đã.

- Được, 5 phút. 

Yeonjun mặt không có chút hứng khởi, nhắn nhó buông vạt áo Soobin, quay người, lấy vali bỏ mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân rồi đứng trước mặt hắn. 

-Cậu cho tôi 5 phút thà kêu tôi đi chuẩn bị đồ đi cùng cậu. 

Soobin hài lòng, muốn xách vali dùm anh, liền bị anh trừng mắt:

-Không cần. 

Bố mẹ Choi ngồi dưới nhà lo sợ cảnh Soobin bị anh đuổi đánh ra khỏi phòng, nào ngờ sóng yên biển lặng, 15 phút sau liền thấy Yeonjun xách vali từ trên lầu đi xuống, Soobin đi phía sau ánh mắt đều là ý cười, đỡ vali cho anh. Cả hai kinh ngạc nhìn Yeonjun, thằng bé này trước nay ngang ngược, giờ liền lập tức nghe lời người ta. Đúng là con trai lớn rồi khó giữ. 

-Hai đứa định đi luôn à, ở lại chơi một ngày rồi đi. 

-Con cũng muốn lắm, nhưng sếp con quen sống ở thành phố rồi, chắc ở quê không quen đâu. 

Soobin vươn tay, ấn nhẹ lên eo Yeonjun:

-Dạ, đành để lần sau đi ạ. Bọn con lên thành phố còn chuẩn bị ra mắt cho Yeonjun. 

Tiễn hai người ra xe, Soobin giúp anh cất lại vali, rồi từ biệt ông bà Choi. Xe Soobin vừa đi khỏi, bà Choi đã nói:

-Ông có thấy hai đứa kia giống vợ giận chồng bỏ về nhà mẹ, được chồng tới tới dỗ rồi đưa đi không?

Ông Choi cũng gật đầu đồng ý, rồi quay người bước vào trong nhà. 

𝙎𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣 | Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ