4. Công ty mới

806 100 12
                                    

Choi Soobin rời ghế sofa tiến tới bàn làm việc. Yeonjun nhìn vậy cũng cúi chào một lần rồi hướng cửa ra về. Bước ra khỏi SJ điện thoại liền nhận thông báo, Yeonjun đã rời SJ entertainment. Công ty sẽ bồi thường hợp đồng thực tập sinh của anh do là bên hủy trước, nhưng nợ với công ty chưa trả được nên sẽ trừ dần cuối cùng anh không nhận được đồng nào, kí túc xá cũng phải rời đi ngay trong ngày. Yeonjun thở dài, lần này chính thức chửi thề thành tiếng:

-Con mẹ nó, khốn nạn. 

Sáng nay anh có xin nghỉ bên lớp nhảy, công ty cũng chẳng phải đến liền đi về kí túc xá dọn đồ. Đồ đạc không nhiều cũng chỉ có vài bộ quần áo. Ra khỏi kí túc xá Yeonjun liền ngoái lại thở dài, anh không khóc đâu nhưng cuộc sống thực sự khắc nghiệt quá. Gọi điện cho Hoseok, Yeonjun kể qua loa, đại loại là anh thấy hợp đồng phía SJ khắt khe quá nên không đồng ý, lỡ lời làm chủ tịch khó chịu liền bị đuổi. 

Hoseok nghe xong cũng chỉ thở dài, nói anh tạm thời ở căn hộ cũ của Hoseok đi. Cả hai ngắt máy, Hoseok gửi địa chỉ chung cư cùng số phòng. Yeonjun kéo vali rời khỏi kí túc đi tới địa chỉ trên máy. 

Nói về người anh này, Yeonjun vô cùng ngưỡng mộ. Ban đầu anh ấy cũng chỉ là nghệ sĩ đường phố, sau đó mở một studio nhỏ, Yeonjun liền tham gia, hai anh em thân nhau từ những ngày đầu. Hooseok luôn coi Yeonjun như cậu em trong nhà và Yeonjun cũng quý anh như anh trai mình vậy. Tới giờ Hoseok đã trở thành dancer có tiếng, còn chuyển hướng qua làm bất động sản nhưng tình cảm hai anh vẫn rất tốt. 

Căn hộ của Hoseok rộng hơn kí túc xá cũ, nội thất tương đối đầy đủ. Yeonjun dọn dẹp qua căn nhà rồi xếp đồ vào tủ quần áo thì cũng đã qua tới giờ chiều. Thở dài rồi nằm lên giường, anh chán nản nhắm mắt ngủ một mạch tới 6 giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, căn hộ tối om, chút ánh nắng cuối cùng hắt vào từ phía cửa, cảm giác cô đơn mạnh mẽ quấn lấy tâm trí anh. Yeonjun nằm yên lặng nhìn lên trần nhà tận 30 phút, bất chợt bật khóc. Yeonjun không hiểu tại sao lại khóc. Có lẽ Yeonjun hoài phí mất 5 năm chẳng đổi lại được gì, hay cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp khi thấy cái bản hợp đồng chết tiệt kia? Anh không hiểu bản thân mình, có lẽ do cả hai. 

Anh đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, kiếm chút gì đó bỏ vào bụng, nó đã trống rỗng sáng giờ rồi. Anh cũng nhắn tin xin nghỉ một hôm ở quán ăn. 

-Trời hôm nay lại có tuyết rơi nữa rồi. 

Choi Soobin tới 12 giờ lại lái xe tới quán ăn, thấy cửa hàng hôm nay không mở cũng có chút tiếc nuối mà ra về. Ngày hôm ấy, hắn lại nhịn đói. 

Ngày hôm sau, Yeonjun đi thử giọng tại vài công ty, có cả công ty có tiếng và cả công ty tầm trung. Với kinh nghiệm từng là thực tập sinh cửa SJ thì mọi việc tương đối suôn sẻ, nhưng anh cảm nhận ánh mắt bọn họ nhìn anh có chút gì đó tiếc nuối. 

Thường thì sau 1 tuần tới 1 tháng thì sẽ có thông báo nhưng 1 tháng rưỡi Yeonjun đương nhiên chẳng nhận được thông báo nào. Không cần nghĩ cũng biết là do ai làm. Cũng phải SJ lớn mạnh tới vậy mà, từ chối người ta coi như anh khỏi debut. Đang trong cơn tuyệt vọng, Yeonjun lại nhận được thông báo trúng tuyển của một công ty nhỏ, ít ra còn công ty nhận mình. Phía công ty kia liền đưa địa điểm, ngày giờ để gặp mặt. 

Dù công ty nhỏ nhưng làm việc rất chuyên nghiệp, họ nói anh có kinh nghiệm ở SJ nên ngày debut của anh chắc chắn gần, nói anh sẽ giúp công ty đi lên,... Yeonjun đương nhiên tin tưởng tuyệt đối, lập tức kí hợp đồng, ngày ngày ra sức luyện tập. Hy vọng một ngày thực hiện ước mơ không còn xa. Việc xuất thân từ công ty nhỏ hay lớn đối với anh không quan trọng. Đã có rất nhiều tiền lệ, anh tin chỉ cần nỗ lực bản thân anh cũng sẽ thành ngoại lệ. 

Sau khi luyện tập ở công ty, Yeonjun lại tới quán ăn làm việc, sau ngày anh từ chối thì cậu chủ tịch trẻ kia cũng không đến nữa. Thực sự anh cũng chẳng để tâm mấy, trong lòng thậm chí có chút ghét bỏ, nghĩ chắc cậu ta đi kiếm tình nhân khác rồi. Bỗng chốc Yeonjun lại chuyển sang thắc mắc, cậu ta giàu có như vậy tại sao không tìm người yêu, yêu đương lâu dài, cứ phải sống như vậy làm gì. Nhưng chính anh cũng phải tự trả lời, căn bản có người không muốn bị ràng buộc trong những mối quan hệ. 

Yeonjun năm nay 21 tuổi chưa từng có một mối tính vắt vai, cuộc sống anh không cho phép anh làm điều đó. Đôi khi đi trên đường, giữa dòng người tấp nập, thấy mấy cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường cũng làm anh có chút tủi thân. Anh cần một người mà khi gặp khó khăn anh có thể trong lòng người đó mà giãi bày, cùng người đó trải qua các ngày lễ ngọt ngào,... Nhưng có lẽ để tính sau vậy. Tương lai Yeonjun còn bấp bênh lắm. 

Nghĩ miên man một hồi vậy mà cũng tới giờ về. Chuẩn bi chút đồ bỏ vào balo, Yeonjun khóa cửa. 

-Ơ, lại có tuyết này. 

Yeonjun vươn tay đón lấy mấy bông tuyết nhỏ, nhìn chúng từ từ tan trong tay mình rồi mỉm cười. Trùm mũ của áo khoác lên đâu, anh trở về nhà. Thật may khu chung cư của Hoseok tuy xa với kí túc xá cũ nhưng gần với quán ăn, ở hướng ngược lại với kí túc xá của SJ. Nếu không Yeonjun lại mất việc ở đây mất. 

Về tới chung cư thì tuyết rơi cũng đã dày lắm rồi. Cả người Yeonjun lạnh cóng, vào nhà liền cởi bỏ áo khoác, chui vào chăn ấm ngủ ngon lành. 

𝙎𝙤𝙤𝙟𝙪𝙣 | Cám DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ